Chương 02

346 43 21
                                    




"Suy nghĩ đến đâu rồi? – Antonella cất tiếng hỏi. – "Hay là mình công khai với bên ngoài đi?"

Messi ngồi trên sofa, xoa huyệt Thái Dương đau nhức, quay đầu nhìn về phía vườn nhà, bé Thiago đang vui vẻ chơi đùa cùng quả bóng. Nghĩ tới con trai còn quá nhỏ, lòng anh mềm nhũn.

Thực tế giữa anh và Antonella đã không còn tình cảm.

Ban đầu khi phát hiện, hai người đều lấn cấn rất lâu, cũng dằn xé tìm cách hàn gắn nhiều lần, ai cũng không dám mở lời trước, cảm thấy thứ cảm xúc này thật chả ra làm sao. Bọn họ nói gì cũng đã có con chung, quyết định chung sống hay không đâu còn là chuyện riêng của họ, mà là liên lụy rất nhiều người. Nhưng yêu một người nên thành thật, không còn yêu cũng phải nên thành thật, là người phụ nữ tinh tế và nhạy cảm, Antonella quyết định bước ra bước đầu tiên này.

Messi khi ấy lòng cực kỳ rối rắm, anh gặp Antonella từ lúc cả hai còn rất nhỏ, có thể nói là thanh mai trúc mã nhất kiến chung tình. Về sau dù đến Barcelona xa xôi, anh vẫn không lúc nào không nguôi nhớ tới cô bạn nhỏ đáng yêu ở quê nhà. Rồi sau nữa, vào lúc mình cô đơn bất lực nhất, may thay có cô làm bạn bên cạnh, quả là hiện thân của người vợ hoàn mỹ trong lòng Messi. Ngày đó, anh thực sự rất yêu cô gái ấy.

Tiếc thay, trên thế gian không có gì tồn tại vĩnh viễn, cả tình yêu cũng vậy. Messi cuối cùng đành buồn lòng thừa nhận, mối tình gà bông này cả hai đã để lại trong quá khứ mất rồi.

Antonella ngoại trừ xúc cảm của bản thân, cô còn là một người mẹ, một người mẹ ưu tiên hàng đầu vĩnh viễn là đứa con của mình. Nếu họ ly hôn, đối với đứa nhỏ sẽ để lại tổn thương bao lớn, cả dư luận bên ngoài cũng tuyệt đối không tha cho họ, vậy nên, cô trước nay đều do dự.

Nhìn gương mặt Messi tiều tụy trong ráng chiều, cô có chút xót xa dành cho anh, và cho cả chính mình nữa, Antonella nhàn nhạt thở dài.

"Em nghĩ... đã đến lúc chúng ta phải suy xét lại rồi."

Messi không đáp, chỉ cười nhạt. Nụ cười ấy càng làm Antonella đau lòng

Chung sống bấy lâu, cô làm sao không hiểu người đàn ông ấy, bản chất anh tuy là người quyết đoán song lại không giỏi biểu đạt suy nghĩ của mình.

Tính cách của một người trưởng thành luôn bị buộc chặt cùng hoàn cảnh sống và quá khứ họ trải qua, Messi cũng không ngoại lệ. Từ bé sức khỏe yếu ớt, lại phải rời xa quê hương đến một vùng đất xa lạ, tất cả dưỡng thành tâm tính trầm lặng ít lời. Còn nhớ khi mới đến Barca, đồng đội còn nghi ngờ anh có phải là người câm không. Cũng bởi cái tính lầm lỳ ấy mà có một thời gian anh đã bị chúng bạn cô lập, trong phòng thay đồ chỉ biết rúc vào một góc, cúi gằm mặt không đếm xỉa đến ai. Bản thân anh thật tình không muốn vậy, nhưng rồi lại không biết làm sao mở lòng với bọn họ.

Cũng chính trong quãng thời gian âm u ấy, vị phúc tinh trong đời Messi đã xuất hiện, ngôi sao lớn nhất của giới túc cầu lúc bấy giờ – phù thủy sân cỏ Ronaldinho. Chính sự nhiệt tình của người anh lớn này đã cảm hóa Messi, một tay kéo cậu thiếu niên thiên tài hòa nhập vào tập thể Barca hùng mạnh. Người đời hay nói Brazil cùng Argentina trời sinh đã là thiên địch, khi còn bé Messi cũng được dạy như vậy, nhưng anh Ronnie của cậu ngoại lệ. Trong lòng Messi, anh là ánh mặt trời ấm áp nhất soi sáng tinh cầu nhỏ của cậu.

[TRANS] NeySi | Blood On A RoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ