chap 4 :

348 21 2
                                    

Cái chap này ko pít đặt tên là j cả nên để trống

~ enjoy ~^O^ ^O^

" chẳng lẽ....mình xuyên không ???
Không thể nào ...xuyên không chỉ cấu .. cấu đó. Mình đã từng đọc truyện này rồi mình tưởng không thực . Vậy tại sao mình lại xuyên không  O_o O_o ?  "

- Không thể nào ? Òtôkê?....

Mải suy nghĩ mà cậu không biết mình được " tham quan " ngục một chuyến . Bây giờ mới hoàn hồn , cậu chạy lại cửa gào thét ầm lên :

- các ngươi mau thả ta ra. Thả ta ra mau.

Hoảng hốt , sợ hãi ,cũng phải thôi là lần đầu cậu được vô ngục mà " ba mẹ con phải làm sao đây ? Bảo Bảo mình phải làm đây ....hức ..."  . Cậu rất sợ , sợ mình không trở về được , không gặp lại ba và dì ( Ai : chảng phải lúc đầu con hùng hổ lắm mà = ̄ω ̄= ) 

Cảm xúc lần lượt trỗi dậy , dâng trào ầm ầm ( /  ;_;)/   thì bỗng :

- suỵt ..!!!!!  Ngươi gào cũng vừa thôi có ngày rơi đầu đó! - người đàn ông dáng vẻ loà xoà râu ria (^ム^) đen xì xì  nghe Tiểu Nguyên gào như vậy không chịu được nêu nhăn nhó nhắc nhở ←_← .

  Giật mình (   •…•)√√√√√ ,cậu quay lại bất ngờ trước dáng vẻ đổ cây sập nhà của tên bên cạnh cậu lắp bắp :

- ngươi ....ngươi là ai ???? - làm hình dáng 2 tay đan chéo che lên ngực - Nhìn ngươi hình như cũng là tù nhân thì phải ....* run run *

- Sao đáng sợ lắm sao ? Ta chính là quan lính hung nô....nhưng mà ta bị bắt đi lính ta vốn không thích chiến tranh . Nhưng họ đe doạ ta sẽ hại gia đình ta , ta không thể không đi . Đừng lo ta sẽ không hại cậu . 

Nhìn thấy người xinh đẹp như cậu , tên lính không tránh khỏi sợ người đẹp xa lánh mình nên vội giải thích 1tràng không để cậu nói 1 câu .

Vương Nguyên nghe hắn nói mà thấy hắn cũng tội cũng không tỏ vẻ sợ hắn nữa :

- Vậy ngươi biết bây giờ là thời đại nào không ?

-  Hả ??? . .... Bây giờ là thời đại Vương triều . Có vị tướng đại thống soái là Vương Tuấn Khải ai ai cũng biết .. Là người đã bắt ngươi vào đây .

Cậu nghe xong đâm ra bực mình , chạy ra ngoài cửa tiếp tục sự nghiệp còn dang dở :

- Yaaaaa... tên Vương bát đản ! Rađây thiếu gia coi cái bản mặt mốc của ngươi này ..........! ( Ai : vâng ! Hẳn là Vương mặt mốc .........). Ngươi mau thả ta ra . ta không phải quân hung nô , ta không biết cái gì hết .....!

Vừa dứt lời chưa đầy 2 giây , thì bên ngoài đã phát ra tiếng rầm rrập ồn ào .

Tên lính a:  ê chúng mày nghe thấy tiếng chửi  Vương  thống soái không . hình như trong ngục thì phải.

B : tên này kể cũng to gan quá đi rồi . dám động vào thống soái thì chỉ có nước chết ..

C : tìm Lưu tướng quân nhanh lên ...

....v...v......v...

  ~quác~quác~quác______

Lưu tướng quân được gọi đến, lúc bước vào nhìn thấy kẻ to gan đang đỏ mặt vì giận kia , bực mình quát to :

- Dám nói xấu Vương thống soái lại còn gây náo động nhà lao , bôi nhọ triều đình . Nguời đâu ! Lôi tên nhóc này ra ........CHÉM đầu

" cơ??? Chém đầu mình ?  ???"

End chap 4.

Mai thi rồi nhưng giữ đúng lời hứa . ngoi lên up nốt cho m.n . thấy tui chăm ko (*¯︶¯*) (*¯︶¯*)

Nhớ cmt cho au làm động lực đi để msi thi thật tốt sẽ up 1 tuần 2-3 chap lun ...

Nhớ là cmt nha

( longfic ) [ kaiyuan xihong ] liệu còn gặp lại ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ