chap 5 : anh là tên đáng ghét

297 21 5
                                    

Sau một thời gian lười= ̄ω ̄=
Thi xong r nên nghỉ ngơi lười chút xíu bây giờ ngoi lên up tiếp hớ hớ

Enjoy (~~∩__∩ )~~

- "gì ...chém đầu mình ?? Không được . mình chưa muốn chết "- cậu sửng sốt nhưng mà sự thật tàn nhẫn * eo éo èoo~~eooo* - mấy ông vô lý vừa thôi . Đường đường là một đại thiếu gia không sợ trời không sợ đất sao lại để các người lôi đi chém đầu . Hứ ! (Ai : hẳn ko sợ trời ko sợ đất )

  Lưu tướng quân nghe xong tức hộc máu :

- ngư....ươi...ngươi dám bôi xấu thống soái mà còn dám nói xấu ta . mà ngươi chính là tên nhãi nhép lúc sáng .

  Cậu nghe xong phán thêm một câu xanh rờn - ta chẳng bôi nhọ thống soái các người chẳng qua thấy vô lý quá thôi . Tự nhiên bắt ta vào đây , ta chưa động chạm gì các người cũng chưa làm gì nên tội sao bắt ta vào đây ......- tuông ra 1 tràng chẳng cho ai nói xong ,lục ba lô lôi ra một cái bút ( Ai : bút ????) - ta biết các ngươi muốn xin chữ kí cỷa ta nhưng có cần đến nỗi xin không được thì đạp đổ mà nhốt ta vào đây hả ????? ( Ai : * ngã* ủa tưởng con biết mình xuyên không rồi sao vẫn còn tưởng bọn họ xin chữ (⊙o⊙)? ) . Được thôi , cho ta đi gặp thống soái của các người đi !!!

- Ngươi ?

      Vương nguyên nghe xong hất mặt tự tin - Đúng - còn bọn lính nghe xong cười ầm ầm: " cái gì chứ . có khi trước lúc gặp thống soái ngươi đã sợ mà dấm đài ra quần rồi ấy chứ " .

Vương Nguyên ngẩn người - dấm đài !?!?!

- Là bị 'ướt quần' đó há há há

- hố hố hố

- nhóc có vậy mà cũng ko pít ..

Vương nguyên nghe xong thẹn quá hoá giận : " Ai bảo như vậy. Ta mới là không thèm sợ ... mau dẫn ta đến gặp thống soái của các người"

   Thấy Vương Nguyên như vậy bọn lính cũng không làm khó cậu mà cho cậu nữa . Liền lôi cậu đến lều trại của Vương tuấn Khải . Đến nơi , Lưu tướng quân vào trước , hai tên tay sai kéo cậu vào theo sau . 

( longfic ) [ kaiyuan xihong ] liệu còn gặp lại ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ