chap 8 : Quay trở lại hoàng cung

102 7 0
                                    


Chào m.n
Ta đã quay trở lại .

_----------------

Nếu Vương Tuấn Khải được Hoàng Thượng yêu thương thì đối với Thiên Tỉ lại càng cưng chiều hết mực .
Dịch Dương Thiên Tỉ , Ngũ Hoàng Tử là người có tính hòa nhã , thân thiện . Vốn là bảo bối của Vua Cha nên sau một hồi năm nỉ mè nheo đã được cho ra khỏi thành chơi . Hoàng Thượng đáng kính mặc dù ngàn lần không muốn nhưng đối mặt với khuôn mặt ngàn năm có một của anh thì lòng lại mềm như bún động vào là nát :)))   
( Ai : Vâng . Hình tượng Thiên Thiên cao lãnh đã sụp đổ :3)

Đây là lần đầu tiên anh được xuất cung , mọi thứ ở ngoài thành khác hẳn với tưởng tượng của anh . Nơi đây náo nhiệt  ,ồn ào . Thật mới mẻ  , khác hẳn trong cung . Mọi chuyện coi như thuận lợi nếu như không có tên công tử nhà giàu cậy thế ép người . Hắn sẽ không tài nào ngờ nổi người mà hắn để ý đến lại là Ngũ Hoàng Tử bảo bối của Đương Kim Hoàng Thượng . Đời Người chính là ai hay chữ ngờ . Chuyện là , Thiên Thiên hôm nay bởi vì xuất cũng mà không mặc trường bào của Hoàng Tử mà mặc thường phục . Chính là lúc anh đang để ý thấy một quán ăn Hoành thánh , mới để ý cũng lâu rồi mình cũng chưa ăn liền phi đến quán ăn . Lúc đó liền đụng phải một người , hắn ta tên Lục Vân Sinh . Cậy cha là Tri Huyện tham ô , nhận hối lộ ,nhà giàu có trong vùng mà không coi ai ra gì . Hôm nay lại gặp được anh tướng mạo anh tuấn , đôi mắt hổ phách , ai nhìn cũng phải siêu lòng , vừa hay Thiên Tỉ đi qua hắn ta liền cố ý va vào Thiên Tỉ , sau đó tính kế mang cậu về làm nam sủng ,hắc hắc(Ai: Ta thách ngươi ).
Sau khi Thiên Tỉ va vào người hắn , vì không muốn làm to chuyện liền xin lỗi ,định bồi thường cho hắn . Nào ngờ hắn lại dở giọng hèn mọn : " Mĩ nhân , công tử ta không cần ngươi đền tiền , bộ trang lhục này ngươi không đền nổi đâu . Chi bằng lấy thân ngươi đền đi . khưa khưa " .
Thiên Tỉ nghe xong người liền ớn lạnh nổi da gà đầy người , Hoàng Tử ta chưa có gì là chưa thấy qua , bộ trang phục kia của ngươi chưa bằng một phần quần áo của ta . Chỉ là tính tình của anh vốn không muốn làm to chuyện , cũng không uốn thân phận mình bị lộ nên hòa nhã nói :
  - Vị công tử này , sao lại nói ta không đền nổi , ngươi cứ nói ta ắt sẽ đền bù thỏa đáng cho ngươi .
  - Được thôi , năm mươi lượng.  ( Ai : chém gió vừa thôi . áo ngươi đang mặc chính là chưa đến 50 lượng )
Mọi người nghe xong cái giá liền toát mồ hôi , năm mươi lượng là số tiền không hề nhỏ , thầm tội nghiệp cho cậu bé kia . Hậu cận bên cạnh anh liền đi lên chặn trước mặt tên Vân Sinh không cho hắn làm hại đến Ngũ Hoàng Tử . Nhưng tên lưu manh đấy là sao biết điều , cố tình xán lại gần người cậu . Chính là bản thân anh cũng không nhịn được nữa  , ra lệnh cho hầu cận bắt hắn lại giải đến nha môn. Án sát sứ lo kiện tụng cùng các quan trong huyện đều bị điều đến . Đồng thời Hoàng Thượng cũng đang đến nha môn nơi mà Ngũ Hoàng tử đang ở . Sở dĩ ông biết tin bảo bối nhà mình bị người ta ức hiếp là do ông đã sai thị vệ của mình bí mật đi theo anh.  Xảy ra chuyện liền quay về báo ,nên bây giờ ông liền xuất cung đến đòi công bằng cho con trai . Dám động đến Ngũ Hoàng Tử chính là ăn gan hùm rồi . 

  Sau đó Huyện Châu Sử này bị một phen chấn kinh , ai lại to gan như vậy dám đắc tội hoàng tộc .
Quay lại với Thiên Tỉ , lúc này đang cùng hoàng thượng ngồi ở ghế trên cùng của công đường , ở dưới là tên Vân Sinh đang quỳ rạp dưới đất , cùng đám quan lại đứng ai bên mồ hôi ròng ròng không dám nhúc nhích . Sau đó kết cục ai cũng biết gia đình tên lưu manh đấy bị giáng chức quan thành dân thường ,tịch thu tài sản . Sau đó Hoàng thượng phải quay về cung vì có buổi họp vào triều nay . Ông không quên lôi anh về cùng nhưng người nào đó không chịu  :v .
Thời gian trôi qua  thoắt cái đã đến chiều , Thiên Tỉ liền phải trở về cung . Mặc dù trong lòng thâm kêu gào nhưng mà vẫn phải quay về . Khi về đến cổng thành liền bị tiếng động trong bụi cây thu hút . Tò mò tiến lại gần thì phát hiện một người con trai hơi thở mỏng manh , mặt không còn huyết sắc , đó chính là Vương Nguyên . Lòng thương người nổi lên , anh liền cho người hầu của mình đưa người con trai ấy vào cung .

Khi Vương Nguyên tỉnh lại chính là đã trôi qua 3 ngày . Đoi mi dày nhẹ chớp , mở ra đôi mắt còn hơi nước , mệt mỏi nhìn xung quanh . Cổ học khô khốc kêu gào nguồn nước , cậu liền chống tay ngồi dậy .  Cố gắng níu vào tường đến bên bàn trà , nâng bàn tay run run cần lấy bình trà . Có lẽ bởi vì bệnh mà ngay cả bình trà nhỏ ấy cũng thật vất vả mới cầm lên được , một khắc liền rơi xuống , vỡ tan .
Các cung nữ nghe thấy động tĩnh bên trong liền chạy vào . Dìu Vương Nguyên lại giường uống nước xong liền đi báo với Ngũ Hoàng Tử , cậu bé kia đã tỉnh . Thiên Tỉ nghe tin như vậy mới quay về Thiên Dương cung .
Nô tì cùng cung nữa thấy Thiên Tỉ bèn nép người sang hai bên hành lễ . Anh một chút cũng không để ý đám cung nữa đó trực tiếp đi vào phòng . Trên Long Sàng ,người con trai ngồi bó gối , thất thần không biết là đang nghĩ gì , có người đi vào cũng không biết . Cho tới khi anh ngối xuống trước mắt , cậu mới giật mình ngước mắt nhìn người đối diện .
Cậu mở miệng nói , giọng khàn khàn : " Anh là ai ? Tại sao tôi lại ở đây ?" .
Thiên Tỉ nhìn cậu trai đang tràn ngập đề phòng kia , thật muốn buồn cười . Vốn dĩ mình là ân nhân cứu mạng của cậu ta mà cậu lại đề phòng mình như vậy ? Bật cười nói : " Ngươi nhìn ta như vậy làm chi ? Nếu ta không cứu người thì giờ ngươi đã gặp được Diêm La vương rồi "
- Thì ra anh là người cứu tôi sao? Cảm ơn . Tôi tên Vương Nguyên .
   Vương Nguyên ? Cái tên nghe thật êm tai . " Quên nói cho cậu , tôi chính là Dịch Dương Thiên Tỉ , ngũ Hoàng Tử "
  Vương Nguyên nghe xong mới nhận ra . Vương Tuấn Khải đã ném cậu ra khỏi cung rồi . Sau Khi tỉnh lại , chính bản thân lại ở trong cung .
Cậu lại quay lại trong cung rồi sao ?
.........


---------------------------------------
He he.  Lười đủ rồi a . Ta sẽ quay lại .Tranh thủ hè để viết fic cho mọi người a .
Moa moa tà

( longfic ) [ kaiyuan xihong ] liệu còn gặp lại ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ