Isagi là một người cá. Một người cá bị giam cầm ở dinh thự nhà Itoshi. Ông Itoshi đã mua cậu ở một gian hàng chợ đen nọ sau khi cậu bị bắt. Ông ta đem cậu về nhốt trong lồng kính lớn, trưng trong phòng khách như một món đồ trang trí khôn hơn không kém. Suốt mười năm chỉ quanh quẩn trong một cái lồng kính khiến cậu như phát điên, nhỏ bén nhàm chán và đáng ghét vô cùng. Nhớ lại xưa kia được tung tăng bơi lượn khắp biển khơi, một thời huy hoàng khó quên. Thế màu cuối cùng cậu lại bị bắt giam trong bể nước chật chột chỉ toàn đồ giả khiến cậu phát ốm.
Nhà Itoshi là một gia đình giàu có gồm hai cậu quý tử, nhưng đặc biệt cậu út nhà Itoshi lại có hứng thú với cậu người cá này. Tên Itoshi Rin đó từ lúc cậu về đây đã luôn bắt chuyện với cậu, là người duy nhất tiếp xúc nhiều. Ngoài ra Isagi nhận thấy ánh mắt của cậu thanh niên trông khá lạ khi nhìn cậu, một ánh mắt đắm đuối si mê nhưng cũng không kém phần ám muội.
Lần ấy cậu nhớ không nhầm ông chủ giao cho Rin bàn luận làm ăn với một doanh nhân nào đó và tên doanh nhân ấy đã đến tận dinh thự để nói chuyện. Khi hắn ta đến điều đầu tiên hắn nhìn vào là cậu - chàng tiên cá lăn lội trong một lồng kính lớn. Suốt cả buổi nói chuyện hắn ta luôn nhìn Isagi khiến Rin khá khó chịu. Ánh mắt hắn ta đắm đuối đầy ham muốn, một ánh mắt mang chút kinh tởm.
Khi bàn luận xong chuyện làm ăn hai người thưởng thức một chút trà, hắn bắt đầu gợi chuyện với Rin.
"Chà, tôi không nghĩ trong nhà cậu Itoshi đây lại có một người cá đẹp đến thế. Một người cá hiếm có đấy thưa cậu." Hắn vừa nói vừa nhìn vào con ngươi bạc hà của Rin một cách ám muội.
"Tôi biết."
"Tôi rất thích người cá mang vẻ đẹp thuần khiết như thế này, hm không biết cậu có thể chuyển nhượng cho tôi được không? Tôi sẽ lấy giá hời cho cậu. Gấp đôi nhé?"
Ánh mắt Rin mang một nỗi khó hiểu len lỏi đâu đó là sự kinh bỉ. Cái gì cơ? Bán Isagi á? Mơ tưởng à ông già.
"Rất tiếc thưa ông, tôi thì lại không có nhu cầu chuyển nhượng bất cứ thứ gì cả."
"À, giá gấp ba được chứ?" Tên doanh nhân vẫn mặt dày ra giá.
"..." Không lấy một lời đáp cho câu đề nghị, hiện tại cậu út nhà Itoshi đã thấy ngứa mắt tên già này rồi.
"Người đâu, ra tiễn khách." Rin ra lệnh cho người hầu.
"C-chờ chút đã cậu Itoshi, chúng ta có thể thương lượng thêm. Cậu biết đấy số hàng nhập khẩu sẽ được giảm 30% với nhà cậu được chứ." Rin vẫn không tiếp lời mà đến người hầu dắt hắn ta ra ngoài.
Sau ấy tên doanh nhân cũng đến thêm một lần nữa nhưng không phải là đường đường chính chính được mời đến mà là lẻn vào. Hắn ta lẻn vào dinh thự lúc 2 giờ đêm, đứng trước mặt cậu ra một đề nghị béo ngọt.
"Chào cậu người cá xinh đẹp, đừng la hét được không? Tôi thực sự thích cậu, liệu cậu có muốn về với tôi không. Tôi hứa sẽ cho cậu một cuộc sống tốt hơn rất nhiều." Hắn ta đưa ánh mắt ham muốn nuốt nước bọt ừng ực đề nghị Isagi.
"Một cuộc sống tốt hơn? Ông thả tôi về biển được không?" Nghe thấy tốt hơn Isagi liền sáng mắt lên.
"Hả? À à được chứ, n-nếu cậu chịu về bên tôi." Hắn ta đưa tay đón cậu ánh mắt ham muốn cùng cực.
Tạch, tiếng cửa mở lớn. Bóng dáng cao lớn bước tới mang theo một sát khí chết người. Tên doanh nhân già có gan lẻn vào dinh thự nhà Itoshi thế mà bây giờ lại tái mặt khi nhìn thấy Rin bước vào. Đôi mắt xanh bạc hà nhìn chăm chăm vào con chuột già định ăn trộm đồ của hắn, một con chuột gan lớn bằng trời. Kẻ ăn trộm bắt đầu để ý cây súng trên tay hắn mà đôi chân như muốn khụy xuống.
"Một con chuột già tham lam." Rin cất lời.
Tim người doanh nhân như muốn rơi ra ngoài trước dáng vẻ của cậu út nhà Itoshi, một con ngươi sắc lạnh như muốn đâm chết ông ta.
"K-khoan đã cậu Itoshi, chúng ta có thể thương lượng. Từ từ đ-"
Một tiếng nổi lớn vang lên trong dinh thự. Dòng máu nhơ nhuốc rơi xuống nền nhà, một vài giọt bắn lên tủ kính lớn ngay trước mặt Isagi. Đầu tên doanh nhân lủng một lỗ lớn của viên đạn mà hắn vừa bắn ra, đôi mắt trợn ngược máu chảy đầy hốc mắt. Đôi chân mất thăng bằng ngã xuống đập đầu vào nền nhà.
"Tàn nhẫn thật đấy Rin." Isagi nhìn người đàn ông nằm trong vũng máu, xoa xoa vết máu dính bên ngoài kính.
Rin cất khẩu súng của mình bước qua cái xác tới chỗ lồng kính, hắn đứng trước mặt câu. Vẫn là đôi ngươi xanh bạc hà lạnh ngắt ấy, khuôn mặt không lấy cảm xúc nào. Đúng là một tên máu lạnh. Itoshi Rin đưa khăn tay lau đi vết máu dính trên cửa kính, những thứ bẩn thỉu như này không nên dính vào Isagi. Khi vết máu đã rời đi Rin nhìn lên cậu người cá xinh đẹp của mình một tay đưa lên lồng kính trước mặt cậu.
"Anh không thể rời khỏi đây được đâu Isagi." Đôi lông mày của Isagi nhíu lại.
"Đồ tồi, cậu định để cho người mình thích đau khổ quằn quại trong một cái lồng kính chặt hẹp này hả?""Vậy tôi sẽ mua một cái to hơn."
"Không phải! Rin, tôi muốn về biển."
"Rất tiếc, điều đó là không thể Isagi. Anh phải ở đây, anh là của tôi. Hiểu chứ?"
"Thật không muốn như vậy chút nào..." Isagi nhìn con người nhỏ tuổi này một cách bất lực và có chút dè chừng.
Tên người cá Isagi là vật sở hữu của nhà Itoshi, chính xác là Itoshi Rin. Những người ham muốn cậu đều nhận được những cái kết không mấy tốt đẹp, đã là lần thứ tư rồi. 4 mạng người chỉ vì con người cá. Như một con chó vậy, canh chừng đồ của mình một cách giữ giằn không để cho ai đụng vào, dù chỉ mà một mi - li - mét.
Sự chiếm hữu lên đến đỉnh điểm. Isagi chỉ là của mình hắn, mình hắn không ai có thể đụng vào.
Một tình yêu chiếm hữu điên dại.