Nhớ khoảnh khắc ấy biết bao. Nhớ người ấy da diết.
Cậu Itoshi Rin đã phải lòng một kẻ tầm thường. Kẻ tầm thường ấy lại chiếm trọn trái tim của cậu thiếu gia nọ.
Anh Isagi Yoichi phải lòng một cô gái dễ thương, một cô gái tỏa ra ánh hào quang lấp lánh. Một cô gái hay cười, đem đến cho anh rất nhiều sự quan tâm ấm áp. Anh yêu cô tha thiết. Nhưng hỡi cô nay còn đâu?
Ở một thị trấn nọ. Có một bá tước giàu có, ngài bá tước Itoshi có hai đứa con trai là Itoshi Sae và Itoshi Rin.
Người con thứ 2 nhà Itoshi vô tình đơn phương anh chàng bán hoa quả ở cuối chợ. Cậu ta say mê anh, hôm nào cũng kiếm cớ xuống chợ để ngó anh. Nhưng Rin lại chẳng dám tới gần bắt chuyện với anh, cậu sợ anh sẽ né tránh mình như những người khác.
Vốn gia tộc Itoshi rất tàn ác. Bóc lột nhân dân tàn bạo, ra những điều khoản vô lí với cái giá đắt cắt cổ. Lúc nào cũng chực hút máu người dân, uy hiếp khiến ai cũng căm hận. Những tội ác của họ xảy ra đã lâu đã nhiều đời thế nhưng lại chẳng có quả báo thích đáng nào cho họ.
Itoshi Rin mang trong mình dòng máu độc hại không đáng có. Chưa bao giờ cậu ghét dòng họ mình nhiều đến thế, hận không thể là kẻ bình thường để có cơ hội tiếp cận người mình thầm thương.
Nhưng có lẽ tình yêu của cậu chẳng thể được đáp lại vì người ấy đã đem trái tim trao cho một cô gái khác.
Người con gái ấy là con của một nhà nông, gia cảnh nghèo nàn. Cô ta có một khuôn mặt ưa nhìn đôi mắt nâu hạt dẻ xinh xắn với mái tóc dài ngang vai ánh xanh dương nhè nhẹ. Đặc biệt hơn cả là nụ cười của cô. Những lúc cô cười đều tỏa ra một sự tươi tắn tràn trề nhựa sống, nụ cười ấy khiến Isagi say mê yêu cô ta thắm thiết. Điều đó làm Rin ghen đến nổ não.
Rin ghét lúc cô ta cười đùa cùng với Isagi, cậu ghét cảnh hai người trò chuyện tíu tít rồi nhìn nhau đầy thâm tình. Rin đố kị với những đặc cách mà cô ta nhận được từ Isagi. Rin ham muốn ánh mắt yêu chiều của anh, cậu ham muốn cử chỉ tình cảm của Isagi.
Chắc những điều ấy sẽ chẳng bao giờ đến với cậu vậy tại sao cậu lại không tạo ra cho mình nhỉ? Rin muốn nó, thèm khát điều ấy biết bao. Cậu chàng muốn vị trí của cô gái kia chính là mình. Cậu muốn được Isagi yêu thương, muốn được cười đùa cùng anh, muốn được anh trao ánh mắt đắm say. Cậu út nhà Itoshi muốn người được hưởng những đặc cách riêng biệt đó vì vậy cậu sẽ làm mọi cách để có nó.
Đã vài ngày Isagi không thấy cô bạn gái của mình ở đâu. Anh rất lo lắng không biết cô ấy ra sao gặp chuyện gì nhưng anh lại không thể gặp cô. Trong lúc mang trong mình cảm xúc lo toang thì anh đã quyết định đi tìm người thương. Isagi tìm kiếm khắp thị trấn, đến tận nhà cô để hỏi thăm nhưng lại nhận được cái lắc đầu của mọi người kể cả người nhà của cô. Không biết cô ở đâu cả, không ai biết cô đã là gì và mất tích chỗ nào. Cứ như bị xóa sổ khỏi trái đất biến mất không một dấu vết.
Isagi đau xót cho người thương, cô ấy đã biến mất gần nửa năm nhưng không lời hồi đáp nhắn nhủ. Đêm đêm anh nằm thương nhớ một người, một người con gái đã biệt tăm, một người con gái không còn trên đời. Sau ấy người ta phát hiện ra một mớ tóc màu xanh trôi dưới con sông cuối thị trấn. Lần theo dòng chảy của con sông người ta lại chẳng thấy một thứ gì khác. Phỏng đoán của người trong thị trấn họ nghĩ rằng đây là tóc của con gái nhà nông dân, người con gái mất tích nửa năm nay - nàng Almira.
Khi nghe tin ấy Isagi như muốn chết đứng, người mà anh thầm thương nhớ bấy giờ chỉ còn xót lại là một mớ tóc xanh dương? Không cần phải nói anh đã đau khổ tới mức nào, gần như rơi vào hố sâu của cảm xúc tồi tệ.
Anh tới dòng sông cuối thị trấn vào ban đêm để tưởng nhớ người con gái ấy. Hỡi nàng Almira của anh, liệu em có nghe thấy tiếng đau xót thương cảm của anh dành cho em không? Em có nghe thấy lời yêu thương mà anh chưa nói ra hết trong sâu tận đáy lòng anh?
Trong màn tối của đêm quạnh dường như còn hiện hữu thêm một bóng dáng khác ngoài anh. Cậu nép mình sau một bóng cây thông cắn răng ken két đầy căm thù. Đáng ra cậu phải đâm nát mặt con điên đó, rạch nát cái bụng nó moi móc nội tạng treo lên cây để mấy con chó trong vườn sâu xé từng miếng một. Cái đầu của ả sẽ được tách biệt ra, khuôn miệng cười xinh sẽ được khoét một cái dài đến mang tai nó sẽ được đóng gói cẩn thận và được gửi đến tận tay Isagi để cho anh thấy con ả ấy bấy giờ sẽ được cười, cười mãi với anh. Nhưng tiếc quá cậu lại ra tay quá nhẹ nhàng và phi tang mất.
Đứng khuất sau bóng cây thông già nghe tiếng thút thít của người con trai nọ Rin cảm thấy những giọt nước mắt kia sao mà chẳng đáng là bao. Ước những tiếng nấc ấy được vang lên khi anh rên rỉ nằm dưới thân cậu cầu xin cậu.
Bóng dáng cao lớn bước ra từ tán cây thông chầm chậm tiến tới chỗ anh như thể tiếp cận một con mồi.
"Cậu Itoshi Rin?" anh vội lau giọt nước mắt giấu đi vẻ yếu đuối.
Rin không nói không rằng cậu đến bên cạnh ôm chầm lấy anh.
"A! Có chuyện gì vậy?"
Không một lời đáp.
Từ đôi bàn tay thô ráp giết người cậu dần xiết chặt anh rồi chuyển xuống vòng eo nắn bóp. Itoshi Rin có suy nghĩ không đúng rồi...