không biết từ chối

27 5 0
                                    

Vài tuần qua, Up cũng dần quen việc ở cùng Kao. Bình thường hai người rất ít chạm mặt, vì Kao đi học và đi làm thêm về rất trễ, đến tận 11h hơn cậu mới về đến nhà. Như mọi khi, Up vẫn ngồi làm việc ở ghế sofa đợi Kao về.
Nhưng bởi vì thiếu ngủ từ hôm qua, vậy nên chỉ đến chừng 10h hơn là Up đã gục ngủ lúc nào không hay.

Vào nhà, nhìn thấy Up đang ngủ gục trên sofa, phần cơm của cậu đã được đậy chu đáo... Nhìn người vì mình mà ngủ gục trên ghế, Kao thấy ấm áp khó tả.
Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi xuống lặng lẽ nhìn Up " Xin lỗi thầy nhé. Dạo này tôi bận ôn thi quá nên hôm nào cũng về trễ, để thầy phải đợi..."
Thấy Up ngủ say mê man, Kao không có ý định gọi anh dậy.
"Hôm nay chắc phải phá lệ rồi. "
Kao tiến đến, bế Up vào phòng... Vì Kao là dân thể thao nên so với Up có phần chênh lệch, cậu mạnh hơn Up.
Đặt Up lên giường, Kao đắp chăn cho Up... Thế nhưng cậu không về thẳng phòng mình mà nán lại với Up.
" Thầy này, phải đợi tôi nhé..."
Nói rồi cậu dè dặt đặt tay lên vuốt mái tóc của Up...
---
Sáng hôm sau Up thấy mình nằm trong phòng, nghĩ rằng chắc bản thân ngủ say nên tự về phòng mà còn không nhớ, cậu không nghĩ gì khác...
Nhìn thấy Kao đang nấu đồ ăn sáng, Up liền ra phụ.
" Sáng nay em không học à?"
" Không, sáng nay tôi không có tiết."
" Dạo này em bận thật đấy."
" ... Sắp thi đại học rồi mà."
" Ừ, cố lên nhé!"
" À mà thầy này... Đừng thức đợi tôi nữa nhé, tôi có chìa khoá có thể tự vào nhà được mà."
" Có sao đâu. Thầy thức để làm việc thôi mà."
" Đừng cố chấp nữa."
" À ờ... Thầy biết rồi."
" Đừng để tôi thấy thầy thức khuya ngủ gục trên ghế sofa đợi tôi nữa nhé. Tối qua tôi phải bế vào, nếu không thầy đã ngủ trên sofa cả đêm rồi."
" ..." - bế?!
/Kao bế mình?/ Up đơ ra vài giây.
Anh tưởng tượng ra cảnh Kao bế mình vào phòng có hơi xấu hổ. Ai đời gần 30 tuổi rồi mà lại bắt một học sinh mới 18 bế đi.
" Xin lỗi, cũng tại tôi hết cả. Nhưng thầy đừng lo quá, còn trẻ thì nên cực như vậy sẽ tốt hơn. Cũng giống như thầy ngày xưa đấy thôi."
Up nghe Kao nói thầm nghĩ cũng có lý, hồi ấy Up cũng rất cực nhọc... May mắn là có ba mẹ rất chăm lo khi Up thi, vậy nên cậu trong khổ vẫn có một phần sướng.
" Vậy để thầy làm hậu phương cho em."
/ "hậu phương"?/
" Ừ. Hồi xưa thầy cũng được ba mẹ làm hậu phương vững chắc. Nhờ vậy mà đậu đại học. Em cứ yên tâm lo học thôi, mọi thứ còn lại cứ nói với thầy, muốn giải quyết gì, ăn gì, uống gì, mua gì, cứ nói hết. Thầy sẽ làm tất."
Kao hơi đơ người... /Thầy ấy muốn làm ba nuôi mình à?/
" ... Không cần đến vậy đâu."
" Phải nghe."
" Uầy."
Kao thận trọng nghĩ lại đây cũng không phải ý kiến tồi.
Cậu suy tính rồi hỏi Up "Nếu tôi được trên 27 điểm, tôi có thể xin thầy một phần thưởng nhỏ không?"
" 27 điểm sao? Cũng khá khó đấy. Nhưng em muốn gì?" Up nói với vẻ nghi ngờ.
"Nhỏ thôi, chắc chắn thầy cho được. "
Up nhìn Kao rồi cười, nói suông " Ừ, được."
" Hứa đi." - Kao nói
Up bất lực đành gật đầu, 27 điểm... Đối với người thường đã khó, huống chi Kao - xuất phát chậm hơn người ta 6 tháng.
Nghĩ vậy... Up đành hứa để xoa lòng Kao.
---
Sau thời gian đó, Up ngày càng ít khi gặp Kao hơn... Chỉ có thỉnh thoảng khi Up thức khuya soạn giáo án thì hai người mới gặp nhau... Nhìn Kao cứ đi sớm về khuya, về đến nhà vẫn còn phải học Up thấy khá sót... Cậu luôn mua sữa và trái cây để sẵn trong tủ lạnh và viết giấy note bảo Kao lúc học lấy ra ăn để có sức... Ngày qua ngày, kỳ thi đã tới.
Trước ngày thi
Up gõ cửa phòng Kao
" Kao ơi"
" Sao thế?" Kao mở cửa, Up nhìn căn phòng đầy tài liệu của Kao...
" Sữa này, nhớ đi ngủ trước 22h nhé, đừng thức quá khuya."
" Tôi biết rồi, cảm ơn thầy."
Up nhìn lại căn phòng đầy tài liệu đầy bất an.
" Em cứ ngủ thật thoải mái, thầy sẽ gọi em dậy. Em đã rất cố gắng rồi, giữ vững tinh thần nhé."
"... Cảm ơn thầy."
" Không có gì đâu, em vào đi, tranh thủ nghỉ ngơi."
Nói rồi Up quay lưng đi.
" À mà thầy..." Up nghe thì đứng sựng lại
" Sao thế?"
Nói rồi Kao chạy đến, ôm lấy Up.
Up mở tròn xoe mắt, cậu nghĩ Kao thân thiết với mình nhưng không nghĩ với tính cách lạnh lùng đó thì Kao sẽ làm thế này.
Mất vài giây Up mới định hình được chuyện gì đang xảy ra, cậu mỉm cười đáp lại cái ôm của Kao.
" Thời gian qua cảm ơn thầy nhiều..."
" Ráng thi cho tốt nhé."
" Chắc chắn rồi."
Up vuốt nhẹ lưng Kao như một sự khuyến khích.
" Cố lên. Em sẽ làm tốt, thầy tin là vậy."
" ..."
Kao không nói gì, chỉ ôm Up chặt hơn.
Bầu không khí trở nên có chút kì lạ.
Mãi đến một lúc, Kao mới buông Up ra.
Mặt Up ửng đỏ kể từ lúc Kao siết chặt eo anh.
Nhưng không dám đẩy ra, cậu chỉ cố gắng đứng thật yên, không dám nhúc nhích.
Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Up, Kao nhận ra mình ôm hơi lâu. Đành nói một câu chúc ngủ ngon rồi tạm biệt.
---
" Kao ơi..."
" Tôi dậy rồi..."
" À... Đánh răng rửa mặt đi, thầy nấu đồ ăn sáng rồi."
Up đã chuẩn bị mọi thứ từ tối qua, cậu dậy rất sớm để nấu ăn cho Kao.
Ăn sáng xong xuôi, Kao mang đồ ra cho Up kiểm tra, giấy dự thi, thẻ, bút chì, gọt bút chì... Đủ hết rồi.
Kao mỉm cười, vì khi đầu năm học đã không tưởng tượng được rằng khi đi thi sẽ có người lắng lo cho mình từng chút như thế này.
Up định đưa Kao đi nhưng Kao không chịu... Ấy thế rồi Up chỉ chúc Kao thi tốt.
Kao đi thi nhưng Up rất lo lắng... Cứ nghĩ đến rồi lo...
Hai ngày thi mà tưởng chừng như hai năm...

Vừa thi xong, ba liền gọi đến hỏi cậu làm bài tốt không... Kao chỉ chần chừ bảo "cũng được." rồi cúp máy.

Thế nhưng trái ngược với ba Kao, Up chẳng hỏi gì về kỳ thi.
Lúc Kao về tới nhà, căn nhà đầy ấm áp... Up đã mua thêm vài chậu hoa và những đồ trang trí trong nhà. Trong bếp là một bàn đồ ăn thịnh soạn toàn những món Kao thích... Tất cả mọi thứ như mới tinh để chờ mừng cậu trở về.
" Về rồi à?" Up nghe tiếng Kao mở cửa thì đi ra, cầm lấy cặp sách kêu cậu vào phòng tắm rửa để ra ăn cơm.
Nhìn căn nhà ấm áp và bàn đồ ăn phủ phê, lòng Kao ngập lên một cảm giác lạ kì. Nhìn nụ cười "đáng yêu" của Up, Kao lại có thêm dũng khí, cậu tiến đến ôm Up vào lòng.
Up bất ngờ nhưng cũng đáp lại cái ôm của cậu.
" Sao thầy không hỏi tôi có làm bài được không?"
" Sao phải hỏi chứ, chắc chắn Kao của thầy làm bài tốt rồi."
Cụm " Kao của thầy" đối với Up chỉ là một lời đùa thoáng qua nhưng đã làm lòng Kao vui vẻ.
" Đúng thế, tôi là của thầy đấy."
Up nghe xong câu nói của Kao thì đỏ mặt, tưởng Kao đang chọc mình, cậu ấp úng nói rằng bản thân chỉ đùa thôi.
" Đùa gì, tôi ăn cơm nhà thầy, ngủ ở đây, nợ thầy quá nhiều, không trả hết. Giờ đem bản thân trả cho thầy, tôi là của thầy," Kao nghiêm túc, siết Up chặt hơn.
" Cái đó... Là thầy thì nên giúp đỡ mà, em đừng suy nghĩ nhiều."
Up cũng là đàn ông gần 30 tuổi, cậu biết Kao đang nghĩ gì. Up vờ vuốt lưng Kao rồi đẩy cậu ra. Nhưng Kao được đà ôm siết hơn.
" Tôi mới thi xong, "hậu phương" cho tôi ôm một chút... "
Người Up đỏ lựng... Không biết đến khi nào thì Kao mới chịu buông.
" À... Thầy mở nước cho em đấy, lẹ vào đi, không tràn."
Cuối cùng Kao cũng chịu buông, Up thở phào nhưng Kao lại cười.
Biết điểm yếu của thầy ta rồi.
Không biết từ chối.
Tốt rồi.

 Tốt rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Nếu Thích, Là Sai (KaoUp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ