"mẹ em sẽ vui lắm đấy"

23 3 0
                                    

Ngày hôm đó
Hai người đang xem ti vi cùng nhau.
" Làm hộ chiếu xong rồi nhỉ?"  - Up hỏi Kao.
" Đúng vậy. Số tiền mẹ tôi để lại cùng căn nhà ở Anh. Thầy biết mà, mẹ tôi đã chuẩn bị rất kĩ trước khi mất để tôi sang đó học..."
" May mắn thật. Dù là ông bà nội nhưng họ đã cố giữ lại cho em chứ không để rơi vào tay bố."
" Vâng."
" Khi nào em sẽ bay?" - Up hỏi.
" 8... à không 5 ngày nữa." - Kao nói và đang suy nghĩ điều gì khác.
" Vậy tốt, dù sao cũng dọn đồ xong xuôi cả rồi."
" Cảm ơn. Nhờ có anh." - Kao nhìn Up dịu dàng nói.
"Anh á?"
" Tôi ta trường rồi, kêu bằng "anh" cũng bình thường mà?"
" Thầy không quen, kêu như bình thường đi." - Up nhăn mặt.
" Thầy tập dần đi là vừa." - Kao nói với vẻ gian xảo.
"Không nhé. Thầy không chấp nhận kiểu xưng hô này đâu."
Kao cười... " À mà tôi sẽ về thăm ông bà nội... Sau đó sẽ bay thẳng đến Anh luôn."
"Đúng nhỉ, ở Chiang Mai cũng có sân bay quốc tế mà... Sao phải về lại BangKok cho xa xôi."
Up nói với Kao xong lại cảm thấy có chút mất mát.
" Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé, anh."
"Này xưng hô bình thường đi."
" Tôi-anh bình thường mà. Thầy nghĩ gì khác à?"
" Thôi chịu, kêu gì cũng được." - Up bất lực trước Kao.
" Vậy mới phải." - Kao cười.
---
Đồ đạc của Kao đều được dọn xong xuôi, hôm đó là ngày cậu đến Chiang Mai thăm ông bà, sau đó đi thẳng đến Anh.
Up nấu bữa sáng cho Kao như thường lệ...
Dù là Kao đi đến Anh nhưng anh lại lo lắng nhiều hơn cả Kao.
May mắn là vì Kao học ở trường Up từng học, vậy nên đối với anh khá dễ dàng. Anh đã sắp xếp, gọi điện cho trường hỏi và làm mọi thủ tục cho Kao...
Mọi thứ đều là Up lo trong âm thầm, chu toàn đến mức ba Kao còn không biết được rằng Kao sẽ đi du học.

"Thầy..."
" Hửm?"
" Giữ gìn sức khoẻ nhé..."
" Ừm... Có gì cứ liên lạc bằng mail với thầy. Nhớ đó, cái gì khó khăn cũng phải nói, đừng tự chịu, lo mà học tốt."
" Đây là chìa khoá nhà. em cứ giữ. Về đến Thái Lan thì hãy đến đây. "
Up đưa Kao luôn cái khăn len mà cậu mua cho Kao.
" Nhớ đeo nó nhé, mới qua sẽ thấy lạnh lắm... Chăm đeo vào, không là bị cảm đấy."
Nói đến đây, Up sựng lại "Nếu mẹ khun Kao biết em đã cao lớn như vầy và sang Anh du học chăm chỉ, mẹ em sẽ vui lắm đấy."
Kao nghe Up nói thì muốn khóc đến nơi... Cậu vốn không phải người mau nước mắt nên khá xấu hổ.
Thấy Kao như thế.
Lần đầu tiên, Up chủ động tiến tới ôm Kao.
" Em có thêm một người thân rồi. Là thầy đây. Có khó khăn gì hãy nói với người thân."
Anh cười xoa dịu Kao "Đừng khóc, 4 năm nhanh lắm, Kao à.."
Kao ôm Up như thế, rất lâu.

///
Dù không nỡ nhưng Up vẫn đưa Kao đến nhà ông bà...
Trước khi Kao vào trong, chiếc xe dừng lại rất lâu.
Kao không nỡ đi ra khỏi xe, Up cũng không nỡ kêu Kao xuống...
" Nếu không phải đi dạy thầy đã ở lại chơi rồi... Cho thầy gửi lời thăm đến ông bà nhé..."
"..."
Nghe Up nói vậy, Kao đành xuống xe.
" Về nhà cẩn thận."
" Thầy biết rồi... Chào em."
Nói rồi Up bật cửa kính lên, chạy thật nhanh trước khi mủi lòng trước Kao.
Kao vẫn đứng đó, nhìn chiếc xe Up xa dần, đến khi không thể nhìn thấy nữa mới vào nhà.
---

Trên đường đi, Up bật nhạc rất to để quên đi ...
/Đây là cơ hội tốt cho Kao./
Anh cố không khóc thế nhưng về đến nhà. Nhìn thấy những thứ Kao đã chuẩn bị sẵn và note giấy, Up đã không nhịn được mà rơi nước mắt..
" Nhớ tắm nước ấm nhé, đừng tắm khuya."
" Nhớ ăn uống đầy đủ nhé." - Sữa và trái cây Kao đã mua đầy tủ lạnh.
" Nhớ đeo kính khi đọc sách nhé, không sẽ cận hơn đó."
" Nhớ.. Thầy là người tốt nhất mà tôi từng gặp trên đời đó. Thầy Poompat."
...
Up vừa cười vừa rơi nước mắt...
/Kao.../
---

Ngày đầu tiên không có Kao ở nhà, Up nấu bữa sáng... Khác với mọi khi, Up nấu ít lại, đủ phần một người ăn.
Nhìn ngôi nhà ấm áp khác hẳn trước khi Kao tới, Up vừa ăn vừa cười... Trong lòng đượm buồn.
Ăn xong, Up đóng cửa nhà, anh đi đến trường dạy học như mọi khi.
...
Buổi tối, anh không nấu ăn mà quyết định ăn ngoài... Anh mua một cái hamburger và ngồi ăn ngoài quán. Vì anh biết anh sẽ không quên được cảm giác cô đơn khi về căn nhà trống vắng ấy.

Cứ như thế một thời gian, Up đã dần trở về nhịp sống ban đầu...
Anh vẫn thường gửi mail cho Kao nhưng không thấy cậu trả lời, anh nghĩ cậu bận bịu vì mới sang đó học, nghĩ vậy rồi thôi...
Dù vẫn lo lắng cuộc sống của Kao bên đó... Nhưng ngoài mail ra, anh không biết liên lạc Kao bằng cách gì.
---
Ba tháng sau khi Kao đi du học, Up được trường cho nghỉ để học lên thạc sĩ...
Chuỗi ngày nghiên cứu ngày đêm của Up bắt đầu... Anh như cuốn vào việc học và nghiên cứu, nếu không ở trường đại học thì sẽ cắm cọc ở thư viện...
Up luôn chăm học như thế, bởi anh quan niệm rằng không chỉ muốn nhìn thấy thế giới thật rộng,... mà còn muốn nhìn thấy thật rõ.

---
Dù bận nhưng anh vẫn cố tìm cách liên lạc với Kao. Thế nhưng đều không thấy hồi đáp.
...

---

Nếu Thích, Là Sai (KaoUp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ