Up là thầy giáo của Kao. Kao không thích người thầy này, giữa cậu và gia đình xảy ra một vài chuyện. Up đã tìm Kao...
" Người xứng đáng được hạnh phúc thì cần phải hạnh phúc. " rồi mọi chuyện sẽ ra sao?
Những ngày sau đó, Kao lợi dụng được điểm yếu không biết từ chối của Up, chỉ cần thấy anh không đề phòng hoặc quá vui vẻ là sẽ tiến đến ôm. ... Up cũng nhận ra điểm kì lạ của Kao... "Chẳng lẽ em ấy thích mình?" " Không được, mình là thầy giáo của em ấy." " ... Giờ làm sao?" --- Ngày hôm đó, kết quả thi cuối cùng cũng có, Kao đạt một số điểm rất cao, đến nỗi chính cậu cũng không ngờ tới. Cậu về nhà, người đầu tiên cậu muốn báo tin là Up. Up vừa mở cửa nhà đã bị Kao chạy đến ôm chặt. " Tôi được 27.5 điểm." - Kao nói với giọng vô cùng vui sướng. Những nỗ lực mà cậu bỏ ra cuối cùng cũng có kết quả. " Thật không?" - Up quay đầu nhìn Kao nhưng tiếp tục bị cậu ôm chặt. " Thật, 100% thật."- " Giỏi lắm."- Up cười hài lòng, vuốt nhẹ lưng Kao. Kao trong niềm vui đạt được thành tựu của mình, cậu ôm Up như muốn nhảy cẩng lên. Up lọt thỏm vào lòng cậu, vui mừng cùng cậu.
Kao ôm Up rất lâu, phải hơn năm phút mới chịu buông người ra... "Vào nhà đi, tắm rồi ăn cơm, định để bụng đói meo à?" - Up cười. Nhìn thấy nụ cười đó của Up, tim Kao như được sưởi ấm. Cậu chìm đắm và chỉ muốn thời gian ngừng lại, để có thể ngắm nụ cười trong trẻo ấy thật lâu. Tin vui lúc nãy đi vào lãng quên, đối với cậu, lúc này. /nụ cười của thầy mới là điều làm tôi vui nhất./ /// "Toàn món em thích đấy. Mai thầy lại nấu tiếp, ăn nhiều vào." "..." " Này... Lát nữa em gọi ông bà thông báo một câu nhé, ông bà mà biết sẽ vui lắm đấy." " Vâng, tôi biết rồi." " Giỏi, ăn nhiều vào." ... Bữa ăn kết thúc, Up rửa bát. Nhìn Up mấy ngày nay hôm nào cũng vừa lo chuyện thủ tục hồ sơ cho học sinh, vừa phải lo lắng chăm sóc mình, Kao xót. Cậu bước đến, giành lấy miếng rửa chén trong tay Up. " Thầy nghỉ đi, tôi làm cho." Up giành lại, dùng chân đẩy Kao ra ngoài. " Ra ngoài đi, thầy rửa một loáng là xong." Thế nhưng Kao không chịu, cậu đứng đó, giật miếng rửa chén từ tay Up và rửa. Up cũng bất lực, chỉ đành đứng kế lau chén phụ cậu. " Thầy." " Hửm?" " Thầy có nhớ lúc tôi thi đã hứa gì không?" " Hứa á? "-Up hơi ngẩng người ra vì không nhớ mình có hứa gì. " Quên rồi à?" - Kao nói khi vẫn chăm chú rửa bát. " Ừ, thầy quên rồi. Gì vậy?" " Nếu tôi được hơn 27 điểm..." Kao nói đến đây thì im lặng chờ Up tự nhớ. " À" Up gật gù nhớ ra. " Thì tôi muốn gì cũng được đúng không?" - Kao nói tiếp. " Phải." - Up gật đầu. "Sao? Muốn thứ gì à? Nói đi, thầy mua cho." Kao giành lấy khăn từ Up, lau xong cái bát cuối cùng rồi nhẹ nhàng trả lời. " Không cần mua." " Vậy muốn xin gì từ thầy à? Sách, dầu thơm,...?" - Up đảo mắt suy nghĩ ra thứ Kao muốn. " Cũng không cần." - Kao nhìn Up. " Vậy chứ em cần gì?" " Hôn." /// Up nghe Kao nói xong đứng như trời tròng. /Hôn á?/ "Hôn á? Hôn ai? "- Up luýnh quýnh hỏi. "Thầy chứ ai?" - Kao nhìn Up luýnh quýnh như thế thì cười. " Không được. Hôn hít gì chứ. Thầy là thầy giáo. Em mới 18 tuổi. Chúng ta lại cùng là..." " Là đàn ông." - Kao cắt lời Up. " Không nghĩ thầy cổ hủ vậy đấy." Kao cười. " Tôi đủ 18 tuổi rồi, cũng đã ra trường rồi, không còn là học sinh của thầy. Còn nữa, cùng là đàn ông thì có sao?" Up nghe Kao trả lời thấy khá hợp lý. Nhưng anh vẫn lắc đầu. "Không được. Thầy nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng thấy không được. " Kao nhìn Up rồi cười, lại hơi rũ mặt xuống... Cậu cũng chỉ đang muốn thử lòng để xem phản ứng của Up thôi. "Mà tại sao lại muốn ..." Up nhìn sang chỗ khác rồi hỏi. " Tôi không biết nữa. Tôi thấy thầy đáng yêu." " Đáng yêu? Thầy 25 tuổi rồi đấy." " Hơn tôi có 7 tuổi. " /// " Nhưng nhìn chúng ta cũng không lệch nhau mấy đâu." " Nếu thầy chưa có đối tượng... Thì tôi cũng là một lựa chọn được mà." Up nhìn về phía Kao. Thấy cậu đột nhiên tiến lại gần. "Này này, thôi đi nhé. Miệng còn hôi sữa." Kao tiến đến gần sát mặt Up thì dừng lại, cậu có thể hôn nhưng cậu biết Up chưa quen với điều này. Cậu cười rồi lui người lại. " ... " " Không đùa với thầy nữa." " Tôi sắp đi Anh." --- " Sách này không dùng nữa sẽ cho mấy em khóa dưới nhỉ?" Up lọ mọ soạn đống sách trên bàn trong khi Kao đang buột đống tài liệu của mình. " Chỗ tài liệu này em muốn giữ không?" " Không, nhưng cái đó không cho được, tôi viết vào rồi, gom bán giấy vụn cũng được." " Ừ. " /// Up sắp tài liệu thành một chồng mới thấy không còn dây, bèn đi đến đầu tủ để lấy. Đầu tủ hơi cao, Up không với tới, anh quay ra định tìm một chiếc ghế. Kao quan sát Up nãy giờ nên nhìn đã hiểu ngay vấn đề, cậu đi đến và lấy món đồ đó cho Up. Lại là một tình huống bất ngờ, Kao áp sát như ôm Up từ phía sau, anh có thể cảm nhận nhiệt độ trên người cậu, dù chỉ là trong tích tắc nhưng vẫn khiến Up đơ người. " Của thầy đây." Thấy Up có vẻ đơ ra, Kao lắc qua lại cuộn dây. " Thầy định lấy cái khác à?" " À không. Đúng rồi. Cảm ơn." --- Tối hôm đó, khi Up đang ngồi trên sofa xem ti vi thì Kao đến, lại ngồi kế Up. " Này, thầy không muốn biết tại sao tôi lại đi Anh à?" - Kao lên tiếng hỏi khi Up vẫn dán mắt vào ti vi. " Để đi học." " Không phải, ý tôi là tại sao tôi lại học ở Anh." - Kao giật lấy chiếc remote trong tay Up. " ..." Up nhìn Kao như không hiểu chuyện gì. " Thầy muốn tôi đi sao?" - Kao hỏi với một chút tức giận. " Đương nhiên là muốn. Ở đó tốt cho em hơn." - Up thản nhiên nói. Phan ứng của Up không giống gì với tưởng tượng của Kao. Cậu nghĩ anh sẽ khóc, hoặc ít nhất sẽ buồn bã khi cậu quyết định rời đi nhưng trông anh lại rất thản nhiên. " Thầy không buồn sao?" - Kao hơi tủi thân hỏi. " Không. Còn vui cho em đấy chứ." - Up lúc này mới cười với Kao. " Tôi thì ngược lại đấy. " - Kao nói khi mắt dần chuyển sang đỏ hoe. " Tôi rất buồn." " Tại sao vậy? Em được đi học mà? Em buồn vì phải rời xa ông bà đúng không?" - Up bắt đầu thấy nghiêm trọng. Anh tắt ti vi và quan tâm đến Kao. " Tại sao á?" Kao cười khổ trả lời rồi bất ngờ hôn vào môi Up. Up ngạc nhiên, anh mở tròn mắt, nhanh chóng dùng tay che môi mình. Kao thấy Up nhanh nhẹn như vậy thì cười... Cậu hôn vào tay Up.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.