tai nạn

5 2 0
                                    

Cứ như thế, 2 năm, Up đã xuất sắc có bằng thạc sĩ của một trong những trường đại học danh giá nhất tại Anh quốc.
Lần đó, anh lên chuyến bay sang Anh để tham gia lễ tốt nghiệp thạc sĩ cùng với ba mẹ.
Up khá hồi hộp... Anh cũng muốn tìm Kao trong chuyến đi đến Anh lần này.
Gia đình Up đến trước một tuần trước khi lễ tốt nghiệp diễn ra, anh đã dẫn bố mẹ đi du lịch và tham quan nhiều cảnh đẹp ở Anh.
Nhìn mọi thứ vừa quen thuộc vừa xa lạ, Up thấy bồi hồi... Anh đã học ở đây 4 năm, những ngày tháng vui vẻ nhất đời tuổi trẻ của Up đã trôi qua rất ý nghĩa.
/Mới đây mà 5 năm rồi./

/-/
2 năm trước
"Tạm biệt ông bà ạ... Con sẽ về lại BangKok sau đó đi Anh." - Kao nắm tay bà nói.
" Con không định ở lại đây chơi thêm à? 3 ngày nữa mới đi mà." - Ông hỏi Kao.
" Con nên về lại BangKok ạ... Ông bà giữ gìn sức khoẻ nhé, tới kỳ nghỉ con sẽ về Thái Lan."
"Thằng nhóc nhỏ... Ráng học nha con." - Bà vuốt đầu Kao.
Kao chắp tay, chào tạm biệt ông bà và kéo va li ra taxi để về lại BangKok.
Sở dĩ để làm Up bất ngờ, Kao đã nói dối mình sẽ lên máy bay sớm hơn ba ngày, cậu muốn về lại BangKok với Up... Cậu muốn Up là người cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi bay đến Anh du học.

Trên chiếc taxi ấy, Kao vuốt ve hộp quà đã chuẩn bị sẵn cho Up. Là một cái vòng tay cùng một lá thư mà cậu đã chuẩn bị rất tỉ mỉ.
/Liệu thầy ấy có thích chiếc vòng này không nhỉ?.../
Bất ngờ, một chiếc xe ở phía trước lao đến chiếc xe taxi như một con quái vật điên rồ.
Một tiếng rầm vang lên dữ dội cùng với tiếng còi xe inh ỏi vang lên không dứt... Mọi hoạt động giao thông đều dừng lại. Tình huống xảy ra nhanh đến mức không ai có thể phản ứng kịp với những gì đang xảy ra.
Giây phút chiếc xe đó lao vào chiếc taxi chở Kao, cậu vẫn ôm khư khư hộp quà ấy cùng bức thư.
...
Tiếng xe cấp cứu vang lên trên đường, người tài xế lái xe được báo rằng mạch đã dừng đập. Nhân viên y tế nhận thấy Kao vẫn còn thoi thóp thì đưa cậu đến bệnh viện gần đó.
Kao đã mất ý thức đôi phần...
Nhân viên y tế gọi cho ba Kao nhưng ông ta không quan tâm, thấy vậy họ liền gọi cho ông bà đến...
///

" Đây là hành lí của cậu ấy ạ."
Ông bà nhìn chiếc vali đã bị tác động mạnh đến mức méo đi thì oà khóc... Không biết đứa cháu của họ đã phải trải qua thảm kịch đau đớn như thế nào.
Nhìn Kao cùng với những sợi dây truyền dịch, ông bà cậu vô cùng đau xót.
" Còn đây là thứ mà cậu ấy đã ôm trong lúc xảy ra tai nạn ạ." - Nhân viên y tế đưa cho ông bà hộp quà và lá thư đã bị nhuốm máu đến mức không thể nhìn rõ nội dung nữa.
" Chắc cậu ấy đã rất muốn tặng món quà này cho ai đó... Đến giây phút cuối cùng, cậu đã bảo vệ món quà này." - Người nhân viên y tế nói tiếp.
...
Ông bà nhìn lại món quà, rồi nhìn sang Kao... không khỏi cảm thấy đau lòng.
///
Sau ngày hôm đó, Kao đã trải qua một ca phẫu thuật.
Cậu bị chấn thương mạnh nhưng may mắn là Kao ngồi phía sau nên mới có cơ hội sống sót.
///
Trường đại học biết tin cậu bị tai nạn thì đã tạm bảo lưu kết quả cho Kao.
///
1 tháng sau đó, cậu tỉnh dậy.
Vừa tỉnh, cậu đã thấy mình nằm trong bệnh viện... Như một giấc ngủ dài.
Kao nhìn thấy những sợi dây truyền dịch thì nhớ ra bản thân đã bị tai nạn giao thông.
" Kao?! Con tỉnh rồi sao?" - Bà nắm tay Kao. Ông thì nhanh chóng gọi bác sĩ.
Kao đáp lại cái nắm tay của bà, gật đầu.
Bà Kao nhìn Kao như thế thì rất xót xa, Kao nhẹ nhàng chạm lên tay bà.
" Bác sĩ ơi cháu tôi tỉnh rồi."
Bác sĩ tới và kiểm tra mắt Kao, ông gật đầu và gọi ông Kao ra ngoài nói chuyện.
" Ca phẫu thuật diễn ra rất thành công và cậu ấy đang có dấu hiệu hồi phục. Rất may mắn vì Kao có ý chí rất tốt."
... " Cứ như thế này thì cậu ấy sẽ hồi phục nhanh thôi. Ông bà hãy ở bên an ủi và động viên cậu ấy nhé." - vị bác sĩ nói tiếp.
" Đội ơn bác sĩ." - ông Kao cảm động.
" Chào ông."
---
Cứ như thế... Kao dần có thể nói chuyện với ông bà, dần đứng dậy, tập đi...
Kao có ý chí rất cao... Bởi cậu nhất định phải vực dậy, phải sang Anh du học theo ý nguyện của mẹ.
---
2 tháng sau, Kao được xuất viện.
Cậu đã hồi phục được 90% và sẽ phải đi khám theo định kỳ dày hơn.
" Kao có ý chí rất tốt đấy ông bà ạ. Ban đầu tôi nghĩ ít nhất cũng phải 5 tháng sau khi hồi phục ý thức nhưng vì cậu ấy chăm chỉ luyện tập nên bây giờ đã hồi phục khoảng 90%. "
" Không phải đâu ạ, là nhờ bác sĩ đó ạ." - Kao nói với vị bác sĩ đã chăm sóc mình.
" Cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã lo cho cháu tôi, tôi thật sự không biết trả ơn thế nào với bác sĩ." - Ông Kao nắm tay vị bác sĩ nói.
" Đây là công việc của tôi mà, không sao đâu ạ. "
" Cảm ơn bác sĩ rất nhiều." - Kao nói.
" Vậy thì cố gắng học hành tốt nhé." - vị bác sĩ đáp lại Kao.
" Cháu biết rồi ạ!"
" Giỏi."
" Vậy chào cả nhà nhé!"
...
May mắn là số tiền mẹ để lại cho Kao trước khi mất rất nhiều, vậy nên tiền viện phí được giải quyết rất nhanh chóng.
---
Rời khỏi bệnh viện, Kao đến ở lại nhà ông bà một tháng để hoàn toàn hồi phục rồi mới đến Anh.
Cậu quyết định không cho Up biết vì sợ Up lo lắng.
Chiếc điện thoại là phương tiện liên lạc duy nhất của cậu với Up cũng đã nát bét trong lần tai nạn đó.
Thỉnh thoảng, Kao lấy chiếc vòng tay định tặng Up ra... Ngắm nhìn rất lâu.
"Giá như lúc đó có thể đến chỗ thầy thì tốt biết mấy... Tôi rất nhớ thầy.."

Nếu Thích, Là Sai (KaoUp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ