Chap 44[Tâm Sự]

37 2 0
                                    

Jennie tiến đến cửa nhà của Chaeyoung,cô bấm chuông sau đó từ từ thấy Chaeyoung bước ra
"Mày đến rồi h...ơ...Jennie?"-Chaeyoung sững sờ trước gương mặt thất thần của Jennie,đôi mắt thâm quầng cùng vẻ mắt buồn thiu đầy sự mệt mỏi
Chaeyoung thở dài một cái rồi nhẹ nhàng đưa Jennie vào
Jennie ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách,gương mặt vẫn không có chút cảm xúc vui tươi nào còn Chaeyoung thì đi vào phòng và lấy ra một bộ đồ của mình

"Này!vào tắm rửa sạch sẽ đi rồi đi ra ngồi ăn với tao"

Cô nhẹ nhàng cầm lấy sau đó tiến lại phòng tắm để lại Chaeyoung với đầy sự hoài nghi ở đó.Ánh mắt cứ nhìn sâu mãi khi tiếng đóng cửa vang ra cô mới thôi
Bữa ăn cũng không có gì nhiều được oder về trên app sau đó để ở bàn phòng khách chứ không phải phòng ăn.Hầu như chúng toàn là đồ cay với vài lon bia

Khi tiếng vòi hoa sen ngưng lại,tiếng cửa mở ra thì Chaeyoung cũng đã chuẩn bị xong

"Ta-đa.Thấy sao?"
Jennie chỉ nhìn rồi mỉm cười nhạt sau đó nhún vai rồi đi về phía Chaeyoung đang ngồi từ từ rồi ngồi xuống đó
Bắt đầu bằng một lon bia,sau đó là một miếng gà cay thật to cho vào miệng.Chaeyoung nhìn cô bạn thân của mình ăn sau đó thì cũng ăn theo với mấy món ở trên bàn
Khi lon bia thứ 2 được mở nắm thì Chaeyoung đưa lok bia lại gần phía Jennie,kí hiệu rằng muốn được chạm lon vào.Đương nhiên Jennie hiểu rồi cả hai cùng uống một hơi,bọt dính đầy miệng.Chaeyoung từ từ hỏi
"Có chuyện gì à?"
Jennie đang gắp miếng kim chi lên thì bỗng khựng lại rồi buông đũa xuống.Cô thở dài rồi ngửa đầu lên.Nước mắt bốc chốc rơi xuống

"Yah Yah!Chưa kịp nói gì mà đã khóc rồi à?Nè mau nói cho tao biết đi có chuyện gì xảy ra??"
Jennie ấp úng không nói lên lời miệng lẩm bẩm
"Jisoo...Jisoo"
"Sao Jisoo làm sao?Chị ý làm gì mày?"

Jennie oà khóc trong cơn tuyệt vọng rồi ôm chầm lấy Chaeyoung khiến cô suýt chút nữa nằm xuống

"Haizz"-Chaeyoung thở ra rồi nhẹ nhàng vuốt ve Jennie sau đó thay đổi sắc giọng
"Có gì thì nói với tao sao cứ phải giấu kín mãi thế?"

Jennie lúc này mới bình tĩnh,kể ra tất cả mọi chuyện và nỗi tâm tư của mình,vừa kể vừa khóc

Chaeyoung nghe xong cũng chẳng biết phải làm gì,chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi cô và động viên rằng hãy cố lên mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

Nhưng..có chắc là sẽ ổn không?Mọi chuyện rồi sẽ ổn nhưng mà không phải là bây giờ

Hai người vừa ngồi vừa uống hết lon này tới lon khác,mấy chốc đã đầy ú cả cái thùng rác.Mặc dù nhiều lần Chaeyoung đã đưa tay ra ngăn Jennie lại nhưng mà cô đều gặt tay ra rồi một hơi uống hết
Đồ ăn giờ đây cũng chỉ còn lại lác đác vài miếng
"Thôi...hức..Jen..Jennie ah...hức...đừng..hức.uo..uống...nữa..hức"-Chaeyoung mặt đỏ ừng cố gắng nặn ra từng chữ một
"Kh..không...hức...tao...sẽ..kh..hức"

Tửu lượng của Jennie khá mạnh,cũng không chắc là bao nhưng mà chắc chắn Chaeyoung giờ đây đã say đến mức không thể mở mắt nổi vì ngủ luôn tại chỗ

Jennie vừa nhăn nhó vừa mở điện thoại ra,tự dưng mặt lại buồn hiu.Mắt lờ mờ nhắn tin cho Jisoo
"em nhớ chị.."

Sau đó thì buông điện thoại xuống rồi cô cũng nằm xuống tại chỗ sau đó thiếp đi
_
Phía bên kia Jisoo đang ngồi xem lịch trình thì nhận được tin nhắn của Jennie.Cô mỉm cười rồi vội nhắn lại
"chị cũng nhớ em!"
________________________________

|Jensoo|Cô nàng staffNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ