Ngày hôm sau như thường lệ,Jisoo lại từ căn hộ của mình đi cùng Suho ra xe để đến công ty nhưng sự ấm áp thường ngày nay lại không còn nữa rồi.Jennie đã dọn đồ đi từ lâu,trên xe Jisoo luôn nhìn ra ngoài cửa sổ bình thường cô sẽ chú tâm ngủ một ít trên xe nhưng hôm nay vẻ mặt buồn ngủ đó đã biến mất.
Đến công ty,hôm nay có buổi học quan trọng giữa các nghệ sĩ và phía công ty
Jisoo cũng có mặt
Chủ tịch Yang bước ra,tuy là người đã có tuổi nhưng nhìn ông vẫn rất điển trai và không hề có sự xuống dốc.Một mình ông đã xây lên cả một công ty như này chắc hẳn là người rất giỏi
"Rồi!Hôm nay tôi mời mọi người đến đây vì có thông báo,sắp tới là lễ kỉ niệm 10 năm thành lập công ty vì vậy tôi sẽ tổ chức một concert gộp tất cả các nghệ sĩ lại của công ty.Mọi người thấy sao?"
Hầu như ai ai cũng đều đồng ý nhưng chỉ riêng Jisoo là phản đối
"Tôi không đồng ý,nghe nói lịch diễn ra concert là 25/5 tuần này nhưng mà hôm đó tôi lại có lịch tham dự show Fashion Week ở Pháp rồi với lại tôi cũng không có tâm trạng nên tôi từ chối tham gia"Cả căn phòng dường như im lặng..chỉ có chủ tịch vẫn nhẹ nhàng bảo với Jisoo
"Này Jisoo!Tôi không biết tuần lễ thời trang đó lớn tới đâu nhưng.."-Ông Yang thở dài một hơi
"Đây là concert rất quan trọng của công ty,cô không thể vì lợi ích cá nhân mà gạt đi công ty như vậy"Jisoo đứng lên hằn giọng nói
"Không!Tôi sẽ không tham gia trừ khi.."
"Trừ khi..liệu có ngoại lệ nào để cô tham gia sao"
"...Không không có gì"-Jisoo rời khỏi phòng ngay lập tức Suho cũng đuổi theo cố năn nỉ Jisoo"Này Jisoo!Jisoo"-Suho chạy tới tóm lấy tay của cô
"Em làm sao vậy?Trước giờ em đâu có như vậy đâu"
"Em vẫn vậy,chẳng qua dạo này em không muốn làm bất cứ chuyện gì thôi"
"Không lẽ..là vì..Jennie?"-Suho nhìn thẳng vào mắt của Jisoo từ từ nói
Cô quay mặt lại nhìn về phía anh,cánh tay đang nắm chặt tay cô cũng buông ra.Jisoo thở dài rồi nói
"Không phải đâu,hình như trưa nay không có lịch trình vậy em đi về căn hộ một lát"-Nói xong Jisoo quay lưng bước đi sau đó bảo Suho lái xe chở mình vềVào căn hộ,cô đóng chặt cửa rồi ngồi thẫn thờ xuống.Nhìn về mỗi góc của căn phòng,Jisoo trầm ngâm một hồi lâu rồi đi tắm rửa.Nước vòi hoa sen chảy xuống mạnh bao nhiêu cũng không thể rửa trôi đi nỗi buồn đã hằn sâu trong tim của Jisoo.Sau khi tắm ở vòi hoa sen xong cô lại ngâm mình trong bồn cùng với hương liệu được nhỏ vào trong bồn,mùi hương thơm nồng rực cả căn phòng nhưng Jisoo vẫn nghĩ là đủ cô cứ nhỏ cứ nhỏ mãi khi mà mùi hắc khiến cô phải nhăn mặt thì Jisoo mới bước ra.Lịch trình vào 15h mới bắt đầu nhưng mà bây giờ mới có 13:30 nên cô quyết định ngồi vào bàn làm việc lướt mạng xã hội một lát.Bỗng tự dưng Jisoo cảm thấy một cơn đau đầu ập đến,lúc đầu chỉ là choáng nhẹ nhưng dần dần càng ngày càng đau như thể có ai đó đang cầm vật sắc nhọn đâm liên tục vào đầu cô.Jisoo ôm cơn đau đi lấy thuốc giảm đau trong tủ.Cô đổ ra liên tục không biết bao nhiêu viên vừa cho vào miệng thì Jisoo bỗng ngất lịm ra.Trên tay vẫn còn vài viên chưa uống
Suho vì lo cho Jisoo nên đến căn hộ,anh bấm chuông mấy lần nhưng không thấy ai mở cửa.Như thường lệ Suho tự động mở mật khẩu để vào nhà,Suho đi lên tầng 2.Có hai căn phòng một bên là phòng làm việc của Jisoo một bên là phòng ngủ anh từ từ mở cửa phòng làm việc ra
"Ji...Jisoo!"
Suho chạy đến bên Jisoo,anh lay người cô nhưng không có tác dụng thấy Jisoo vẫn còn thở anh liền gọi điện cho xe cấp cứu.Khi Jisoo đang được hô hấp trong xe thì Suho liên tục chỉ gọi một số duy nhấtĐó là số của Jennie
Anh biết người Jisoo cần nhất lúc này là Jennie chứ không phải anh nhưng nhận về chỉ toàn là thuê bao,Suho bất lực đành phải gọi cho gia đình của Jisoo.Vốn gia đình của Jisoo với cô vốn không hoà đồng với nhau chính cô là người đã bỏ gia tài đồ sộ của gia đình mình để đi theo con đường nghệ thuật.Hơn 4 năm nay Jisoo và gia đình vẫn chưa gặp mặt nhau nên chuyện liên lạc chắc chắn rất khó huống chi họ là người bí ẩn trong giới
Sau khi đến bệnh viện,cô được đưa vào phòng cấp cứu gấp Suho ngồi ở ngoài,lo lắng sốt ruột chờ đợi
________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jensoo|Cô nàng staff
Romansa"Hoa bồ công anh giống như tình chúng ta,cứ nở hoa đâm chồi rồi cuối cùng cũng nhanh tàn" "Ước gì em tìm được chị sớm hơn" "Nếu tìm muộn hơn?" "Thì đã không thể gặp real love"