Jisoo không biết mình đã ngủ và mê man gần 1 ngày một đêm. Lúc chị ôm đầu ngồi dậy đã là 8 giờ tối của ngày hôm sau, Jisoo nhìn xung quanh và nhận ra đây là nhà của Jennie, trong đầu chị đặt một dấu chấm hỏi to đùng, hoàn toàn không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì
Mà lúc này Jennie từ trong phòng tắm bước ra, thấy Jisoo như đứa ngốc ngồi ngơ ngác nhìn xung quanh tự nhiên thấy cũng dễ thương, bao nhiêu mệt nhọc cũng không còn khi thấy chị đã hồng hào trở lại
"Chị nghĩ gì đấy?" Jennie đến tủ lấy ra cái máy sấy rồi bước đến giường ngồi xuống cạnh Jisoo, dùng tay sờ lên trán cũng không còn nóng nữa mới thấy an tâm hơn
"Tại sao chị ở đây vậy? chị không nhớ gì cả, hôm qua chị dẫn Dalgom đi dạo rồi....Dalgom đâu rồi"
Jennie kịp giữ Jisoo lại trước khi chị kịp nhảy xuống giường, thật tình cái người này đã quên hết rồi sao
"Nó chơi ở đằng kia đừng lo, chị mới dậy thôi đừng vận động mạnh"
Jennie vừa sấy tóc vừa kể lại mọi chuyện cho Jisoo nghe
"....vậy chị phiền em cả đêm hả, xin lỗi nhé" Jisoo rụt rè nói, cũng không biết phản ứng sao cho phải, tự nhiên cái ngu ngang
Jennie thật muốn tán vô đầu chị một cái, nhưng thấy cũng tội nên thôi, cũng biết xin lỗi đồ đó
"Ừm, chị khoẻ rồi thì ôm Dalgom về nhà đi" Jennie tắt máy sấy (để Jisoo nghe rõ hơn), ngón tay luồng vào từng lọn tóc vuốt vuốt đảm bảo rằng chúng đã khô hết rồi mới đi cất vào tủ
"Hả?...sao em thích đuổi chị thế...chị còn mệt lắm, nhứt đầu nữa này, kiểu này mà ra gió là nằm thêm mấy ngày cũng không hết, lúc đó lại phiền Jennie chăm chị" Jisoo nằm xuống ôm lấy đầu dụi dụi vào gối không chịu đứng dậy
"Đừng có xạo, chị đã hết sốt rồi, bác sĩ nói chỉ cần ngủ vài tiếng là khỏi mà chị đã ngủ nguyên một ngày đó chị hai à" Jennie nghiêm túc nói, giả vờ đi đến chỗ Dalgom
Thấy tình hình không ổn Jisoo ngồi dậy kéo tay em, nhỏ giọng năn nỉ
"Dalgom thích ở với em, nó cũng nhớ em nữa, mai chị về mang đồ có nó đến đây nha, chị biết chị sai rồi" Jisoo nắm tay em lắc lắc
"Không được em hứa đón Kuma về đây rồi, nhà chật như thế không thể chứa cả hai, là chị mang Dalgom đi rồi nên em mới nhận Kuma về, đừng có mà khóc lóc ăn vạ" Jennie nói chắc nịt, em đi guốc ở trong bụng Jisoo mà
Chu mỏ muốn cải
Mím môi
Liếc mắt
Tỏ ra đáng thương, vô tội
Bước cuối cùng là khóc và nói "em không thương chị...."
Jennie khoanh tay nhìn sự biến hoá trên khuôn mặt của Jisoo trong lòng cười thầm, chị ấy vẫn không thay đổi gì cả. Biết tỏng Jisoo nhưng nhiều lần vẫn chiều theo chị, nhưng lần này sẽ không
Jisoo mím môi nhìn em, hai tay cũng buông lỏng, vừa giận vừa tủi
"Chị đó, đừng có lúc nào giận cũng mím môi, từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo | Dỗi cả thế giới
FanfictionMột ngày đẹp trời nàng phát hiện cuốn sổ dày 200 trang đề tựa "301 lần Jisoo giận Nini" --- "Jisoo đã rất buồn" "Cái gì cơ?" "Soo nói Soo rất buồn, Nini làm Soo buồn" --- "....Nini chê Jisoo phiền có phải không?" "Nào có" 👀 "Đấy Nini vừa thở dài" ...