Tú không khờ vì Tú thẳng
Ni không thẳng vì Ni khờ
---------
"Cô gì ơi....nè ...nè.... cô gì....ahh"
Trí Tú ngồi dưới gốc cây tránh nắng, thấy bóng người đi ngang qua cô như bắt được vàng, không để ý đôi chân đã tê cứng của mình mà bật ngồi dậy liền bị té cắm đầu, tiếng động lớn gây sự chú ý người đó. Nàng dừng bước, khó hiểu nhìn người lạ hoắc đang nằm lăn quay dưới đất, nhìn cách ăn mặc thì biết ngay không phải người ở địa phương, tính cảnh giác của nàng tăng thêm một bậc
"Cô đỡ tôi dậy với, chân tôi đau quá" Trí Tú ôm chân mình nhăn nhó, cái nắng đã làm chị khó chịu giờ lại phát sinh thêm cái chân đau nhức, giọng chị có chút bực bội hướng người kia nói
Người nọ đội nón che gần hết khuôn mặt, tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng trên người là bộ đồ đã sờn cũ, nhìn giống như người đã đứng tuổi. Thật không biết thế thái gì hết, đứng nhìn người ta té mà coi được
"Chị từ đâu đến"
Giọng nói trong trẻo của nàng khiến Trí Tú ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn nàng
"Tôi là sinh viên ở đại học B, đi khảo sát cộng đồng ở đây này, nhưng mà bị lạc, điện thoại lại hết pin không liên lạc được với đội..."
Trí Tú thành thật kể lại, sau khi biết được người trước mặt có vẻ như là nhỏ hơn mình, chị đã hiểu vì sao người này lại lạnh nhạt đến thế. Trước khi đi, người hướng dẫn đã dặn, "con nít" ở đây rất sợ người lạ, và được giáo dục rất tốt, nên giao tiếp phải cẩn thận, kẻo lại gây rắc rối
".....tôi nói thật đó, đây là thẻ sinh viên, tôi không phải người xấu đâu"
Thấy người trước mặt vẫn đứng lặng thinh ở đó, Trí Tú kiên nhẫn giải thích, mở balo lấy thẻ sinh viên đưa cho nàng
Người nọ cầm lấy thẻ sinh viên của cô, ngắm nhìn thật lâu, một nỗi buồn man mác hiện lên trong mắt nàng, đôi môi khẽ mím lại, nhưng Trí Tú không thấy được điều đó, chị quan tâm cái chân đang đau lên từng hồi của mình, thật sự muốn bỏ cuộc với cái người vô tâm trước mặt
Bỗng một cánh tay chìa đến trước mặt chị
Trí Tú không chậm thêm giây nào liền nắm lấy, vừa đứng dậy liền ôm lấy cổ người trước mặt, không chút nể nang dồn toàn bộ sức nặng lên người nàng
"....làm ơn..."
Trí Tú thều thào, sợ nàng đẩy mình ra, thật sự chân chị đau đến không đứng nổi nữa rồi, nước mắt cũng ứa ra
"Tôi tên Trân Ni, nhỏ hơn chị 3 tuổi"
Người nàng cứng nhắc như khúc gỗ, để mặc cho cái người lạ kia đu bám, từng bước nhỏ dẫn chị vào bóng mát gần đó
Đỡ được Trí Tú ngồi xuống, trán em cũng lắm tắm mồ hôi, nhịp thở cũng nhanh hơn
"Chị muốn tôi giúp thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo | Dỗi cả thế giới
FanfictionMột ngày đẹp trời nàng phát hiện cuốn sổ dày 200 trang đề tựa "301 lần Jisoo giận Nini" --- "Jisoo đã rất buồn" "Cái gì cơ?" "Soo nói Soo rất buồn, Nini làm Soo buồn" --- "....Nini chê Jisoo phiền có phải không?" "Nào có" 👀 "Đấy Nini vừa thở dài" ...