"Sao mặt tự nhiên đỏ vậy?" Nụ cười của Trí Tú ngày càng đậm, thích thú nhìn cặp má tròn trịa của em, càng nhìn càng giống cái bánh thọ nha, vừa hồng vừa ấm, thật muốn cắn một cái, từ lúc Trân Ni cởi nón ra là chị đã để ý hai cái mandu này rồi
"....."
"Em ngại hả?"
"....." Trân Ni vẫn trơ mắt nhìn Trí Tú đang nhéo má của mình, từ lúc nhận thức được tới giờ chưa có ai đối với nàng như vậy cả, tay của Trí Tú rất mềm mại, năm ngón tay trơn mịn chẳng thua gì da mặt của nàng, chị ấy quá đổi hoàn hảo đi
"Aigooo sao lại ngại chứ haha"
Cảm nhận nhiệt độ dưới tay mình chỉ có tăng chứ không giảm chứng tỏ chị nói đúng rồi, nàng đang ngượng ngùng, Trí Tú càng thấy cô bé này thật thú vị, rõ ràng là cô bé hung dữ tự dưng lại hoá khờ
Trân Ni bối rối đứng dậy, nàng lúng túng nhìn Trí Tú, miệng lắp bắp muốn nói lại không biết cách mở lời. Cảm giác hồi hộp này là thế nào, tại sao tim nàng lại đập mạnh như thế, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn
"....s-sao chị lại làm vậy?" Trân Ni cắn môi, hơi nhìn sang chỗ khác, tránh chạm phải ánh mắt của Trí Tú, sợ mình sẽ chìm đắm vào đó mất
"Mình con gái với nhau làm vậy bình thường mà em, có gì đâu mà ngại" Trí Tú nén cười, dùng tông giọng nghiêm túc trả lời nàng
"Chị....chị đi đi, tạnh mưa rồi, tự nhiên...tự nhiên lại nhà người ta ở hoài"
Trân Ni chỉ tay ra cửa, ngoài mặt thì tuyệt tình nhưng trong lòng lại gợn sóng khi thấy ánh mắt đượm buồn của Trí Tú, nàng như vậy có quá đáng lắm không?
"Ờ..xin lỗi đã làm phiền em....cảm ơn đã giúp đỡ chị nhé" Bị đuổi nhưng Trí Tú vẫn đối với em dịu dàng, còn cười tươi rói nữa, chị sẽ khắc ghi hình ảnh của cô bé này trong trí nhớ của mình, một ký ức đẹp trong chuyến thực tập của Trí Tú
Nhìn Trí Tú mang balo chuẩn bị rời đi, lòng nàng có chút không nở, thôi thúc nàng giữ chị ở lại, nhưng cuối cùng vẫn chôn chân ở đó nhìn bóng chị đi xa dần
Vậy là chẳng còn cơ hội gặp lại nữa...
Người ta và nàng vốn không cùng một thế giới mà
Nhìn ấm nước sôi ùng ục trên bếp, nhưng người thì đã đi từ lâu rồi
Nàng thở dài, vẫn ngồi lặng thinh bên bếp lửa, nhắm mắt lại nhớ đến cái chạm tay của Trí Tú, tim nàng bổng đập mạnh hơn, lúc đó nàng thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt trong veo của Trí Tú, cũng là lúc nàng biết con tim mình đã rung động.
Trân Ni vô thức đưa tay lên đầu, chiếc kẹp tóc vẫn còn ở đây, nó thật xinh đẹp, giống như chủ nhân của nó vậy, chứ không phải một đứa nhà quê như nàng...
Trân Ni lấy tay vỗ mặt mình, từ lúc nào nàng lại trở nên tự ti vì một người qua đường như thế, xuất phát của cả hai đã chẳng giống nhau, nếu em tự ti thì không những cuộc đời bất công mà chính em cũng không công bằng với chính mình rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo | Dỗi cả thế giới
FanfictionMột ngày đẹp trời nàng phát hiện cuốn sổ dày 200 trang đề tựa "301 lần Jisoo giận Nini" --- "Jisoo đã rất buồn" "Cái gì cơ?" "Soo nói Soo rất buồn, Nini làm Soo buồn" --- "....Nini chê Jisoo phiền có phải không?" "Nào có" 👀 "Đấy Nini vừa thở dài" ...