Ngay lúc Trân Ni định đánh Trí Tú thì có tiếng xe chạy vào sân nhà nàng, cái đèn xe sáng trưng từ xa gọi thẳng vào mặt cả hai
Trí Tú nhíu mày lấy tay che trước mắt Trân Ni, ánh mắt nheo lại nhìn coi ai mà vô duyên như vậy
Trân Ni khẽ liếc nhìn Trí Tú, cái mặt nhăn nhó khó chịu cũng dễ thương, tự nhiên thấy không ghét nữa
"Chị Trân Ni" bé gái được cha bế xuống xe liền chạy đến chỗ nàng, nó là con của ông trưởng ấp, tối nào cũng qua nhà nàng học kèm
"Vào học thôi" Giọng nàng có chút không vui, chỉ gật đầu chào người đàn ông nọ rồi quay vào nhà
Trí Tú cũng đứng dậy đi theo nàng, kéo ghế ngồi kế bên Trân Ni, cũng phần nào đoán được nàng làm gì, còn chưa nói gì đã bị nàng hăm doạ
"Chị hoặc là vào phòng ngủ, hoặc là ngồi đây nhưng không được nói chuyện"
"ừm ừm" Trí Tú bặm môi, dùng giọng mũi trả lời nàng
Trí Tú như giáo viên dự giờ, chăm chú quan sát hai cô trò, trò thì cũng có vẻ học được đấy, nhưng tiếp thu kiến thức còn chậm, còn cô thì rất kiên nhẫn. Chị nhận ra rằng Trân Ni nói chuyện với ai cũng rất nhỏ nhẹ chỉ trừ chị ra thôi, tại sao???
"Em dạy tới mấy giờ?" Trí Tú ghé sát lổ tay nàng nói nhỏ làm Trân Ni giật nảy người, cảm giác tê ngứa ở tai lan đi toàn bộ cơ thể, mặt nàng lại đỏ lên nữa rồi, thật không biết nên khóc hay cười
"Chín giờ" Trân Ni nghiến răng nghiếng lợi nói
"ò"
Ngồi không cũng chán nên Trí Tú lấy bài của mình ra xem, không làm phiền nàng nữa
"Chị ơi mình nghỉ xíu được không ạ?" Bé con nhỏ giọng cầu xin, nó dụi dụi vào vai nàng làm nũng, trong nhà ai cũng bảo nó dễ thương, hễ làm vậy là muốn gì cũng được cho
Trân Ni cũng không nỡ từ chối nó, nàng ra sau nhà uống miếng nước thấm giọng, dạy kèm cũng không dễ dàng gì, nhất là học sinh kém, phải nói đi nói lại một vấn đề mà không được mắng thật sự phải tịnh tâm rất nhiều
Đợi Trân Ni đi khỏi, bé con liền đi đến chỗ Trí Tú, nó chưa từng gặp chị bao giờ nên tò mò hỏi
"Chị ơi, chị tên gì vậy?"
Trí Tú vẫn rất tập trung không biết Trân Ni đã rời khỏi từ bao giờ, thay vào đó là bạn nhỏ - học trò của nàng đang ngồi cạnh mình
"Chị tên Trí Tú, em tên gì nhỉ?" Chị xoa đầu nó, bé con lém lỉnh, còn khuyến mãi thêm nụ cười khiến con tim bé nhỏ kia xao xuyến
Thấy Trí Tú có vẻ thân thiện, hơn nữa chị rất là xinh nha, nước da trắng nõn nà, còn có mùi thơm nữa, nó kêu người bắt chị ấy về nhà có được không ta
"Chị đoán đi hắc hắc" Nó ôm miệng cười tủm tỉm nhìn chị
".....chị không biết....em tên là Dễ Thương hửm...trên má em hiện lên hai chữ Dễ thương nè"
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo | Dỗi cả thế giới
FanfictionMột ngày đẹp trời nàng phát hiện cuốn sổ dày 200 trang đề tựa "301 lần Jisoo giận Nini" --- "Jisoo đã rất buồn" "Cái gì cơ?" "Soo nói Soo rất buồn, Nini làm Soo buồn" --- "....Nini chê Jisoo phiền có phải không?" "Nào có" 👀 "Đấy Nini vừa thở dài" ...