CHỈ MỘT LỰA CHỌN

41 4 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tặng cho các bạn một hình ! Chắc các bạn cũng biết ai rồi nhỉ ?Vui vẻ ><* Là Cô ấy ý

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tặng cho các bạn một hình !
Chắc các bạn cũng biết ai rồi nhỉ ?
Vui vẻ ><
* Là Cô ấy ý. Do ghép vào thoii. Quêê quá có tấm cũng đăng xll °-°'''
Thấm thoát mới đó đã 515 ngày rồi. Có lẽ vẫn còn ai đang khóc và nhớ Ai đó. Nếu tính thì chỉ còn có 215 ngày nữa thôi đã qua một năm nữa rồi. Chắc là Ai đó sẽ về với chúng ta sớm thôi, nên đừng có buồn và khóc nữa ^^ . - Chỉ là chút chia sẻ cảm xúc / suy nghĩ. Không liên quan đến truyện ! :<

---------------------------------------------------------
[ cô giáo bị tai nạn ] sau mới bị bệnh tim nha " xl "
Khi xả giận với Mai Như. Anh chạy đến bệnh viện. Khi thấy Nhung đang nằm trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh nhưng không nguy đến sức khỏe. Rồi anh mới về đến nhà thở phào, nằm lên giường rất mệt mỏi. Đột nhiên anh nhớ đến chiếc nhẫn đưa lên nhìn thì thấy chiếc nhẫn mà bà Nguyễn tặng. Nên tháo ra xem lại. Rồi anh lại buồn rầu ném chiếc nhẫn sang một bên nằm áp mặt xuống giường bàn tay đặt ngay trên chiếc nhẫn. Không biết tự dưng lại nghe một giọng nói vang lên. Như đã ghi âm. Đoạn ghi âm và từ từ hồi nhớ lại câu chuyện ghi âm.
Tại sao ? Tại sao. Cô giáo à. Tại sao lại bỏ tôi. Tại sao ? - Mạnh Quỳnh
Ủa ! Anh chàng kia. Sao trông buồn giận vậy ? - Mai Như
Cô giáo ! - Mạnh Quỳnh
Cô giáo ? - Mai Như
... - Mạnh Quỳnh
Ý anh nói là cô Nhã Dương sao ? Tôi có quen cô ấy - Mai Như
Cô quen sao ? - giật mình nắm vai Mai Như.
Anh làm gì vậy ? - Mai Như
Không ! Dù sao cô cũng không còn mình chờ trông gì ? - Mạnh Quỳnh
Nếu đúng. Tôi sẽ là bạn rượu của anh. Vì cô Nhã Dương từng dạy tôi. Tôi cũng đau lòng lắm ! - Mai Như
....
Hay là tôi với anh kết thân nha !
Kết thân ? - Mạnh Quỳnh
Đúng đó. Dù gì hai ta cũng quen cô giáo và cùng đau huống chi chúng ta không kết bạn ? Đồng ý không ?
Được.
Vậy bạn mới quen cho tôi chào bằng cái ôm nhá.
...
- Cô ta ôm Quỳnh cười như thỏa nguyện điều gì. Rồi càng ôm chặt...
Buông ra. Đừng dụ dỗ tôi.
Anh này. Sao tính nóng vậy ?
....
Cô Nhã Dương có để lại vài câu !
Cái gì. Nói !
Nếu anh chịu cạnh tôi và là của tôi và coi tôi là của anh thì được !
....
Không thì thôi...
Được tôi chịu !
Được. Cô Nhã Dương đã rất mến anh nhưng do anh hư đốn mới...
Im đi...
. Bỗng cô ta gọi thân thiết
Anh Quỳnh. Anh thực sự không đau sao ? Em còn đau. Thực sự ! Rồi cô ta nhào vào lòng Quỳnh.
Anh Quỳnh - Ngẩn mặt lên
Vì Quỳnh đã dùng rượu nên gì cũng là cô giáo mà để cô ta và chính mình chạm môi nhau.
Nhớ được lại bàn tay anh nắm mền lại nhăn nheo rất mạnh.
* Quỳnh bị tai nạn là vì lơ mơ về bóng hình Phi Nhung.
. Sáng hôm sau anh hùng hổ đến công ty khiến ai cũng lạnh đến sống lưng.
Bước vào phòng trước mắt là những hộp cơm. Tự dưng có người ôm anh từ đằng sau.
Cô buông ra !
Anh Quỳnh ! Đừng giận nữa. Nè em có làm cơm mang đến cho anh nè.
Anh xoay qua đè ả xuống bốp ả đến sắp đến biến mất cõi đời
Anh...anh biết làm vậy em đau lắm không ?
Hừm đau ? Vậy có hơn cách cô gạt tôi đem cô Dương ra che mắt tôi ?
. Ả hiểu ra nên lắp bắp : Anh..anh nói gì vậy ? Đừng có mà giả điên giả khờ nữa. Cô lợi dụng sự say xỉn để biến tôi thành kẻ nghe lời cô ? Anh không...không tin em sao....ch...chúng ta đều học cô Nhã Dương. Quỳnh bị lời này chạm đến nỗi nhớ nên buông cổ ả ra. Anh Quỳnh ! Giờ ! Cô câm lại mồn đi. Cút khỏi đây nhanh lên.
Anh Quỳnh.
Cút đi. Không tôi sẽ giết cô đó, đừng đem Nhã Dương ra che mắt của tôi.
Anh thật sự không tin sao ?
Đúng !
Được. Nếu anh không tin em sẽ gọi cô Dương. Thật ra cô Dương là dì hai của em. - mở điện thoại
. Quỳnh lấy điện thoại
Hừm...còn giả bịa Nhã Dương gọi sao. Cô hay lắm...
Thì đột dưng một giọng nói vang lên từ điện thoại. Aloo, Mai Như sao ? Aloo, dì ơi !
Hừm ! Giọng cũng giống Nhã Dương đó. Nhưng đừng qua được mắt tôi.
Ai đó ? Giọng này là của Mạnh Quỳnh đúng không ? Khi nghe cô giáo gọi tên anh như đơ người rồi tỉnh lại.
Im đi. Cô không phải Nhã Dương. Vì cô ấy đâu còn. Tại sao cứ đem cô ấy điều khiển tôi. Nói ! Nói rốt cuộc cô là ai ?
Giờ có nói, Quỳnh cũng đâu tin cô, chi bằng nhận mình là cô Dương.
Nói dối !
Đúng. Có lẽ Quỳnh nghĩ cô qua đời rồi nhỉ ? Nhưng cũng may là vẫn còn. Cô biết Quỳnh đâu tin nhỉ ?
Vậy ! Vậy cô đang ở bệnh viện nào ?
Bệnh viện Pháp Ngôn 324.
Được em sẽ đến.
. Dù không tin. Nhưng lòng anh vẫn nhớ cô giáo.
Khoan đã ! Trước khi đi. Anh phải lựa chọn cô giáo hay cô ta ?
Cô ta ?
Là cái người phụ nữa hôm qua. Anh chọn đi
Cô giáo. Tránh ra.
. Mai Như và Quỳnh đến chỗ cô giáo.
Bên chỗ Nhung hơn 10 tiếng trôi qua Nhung mới tỉnh. Bà Nguyễn và Nhung khóc rất nhiều...
Tại bệnh viện.
Nguyễn tổng ? - Cả bệnh viện
Phòng bệnh nhân Triệu Nhã Dương đâu ? Nói nhanh lên
Ơ..dạ..dạ..ở tầng 2 phòng 3002 ạ. Nhưng chỉ một người thăm thôi ạ
Được...
. Quỳnh hấp tấp chạy đến. Và bước vào căn phòng trước mắt là cô gái xõa tóc ngồi trên giường đeo chiếc kính trên đôi mắt đẹp ấy.
Quỳnh ?
Cô giáo !
. Anh chạy lại ôm lấy cô thật chặt như rất nhớ...
Quỳnh ! Sao em lại khóc...
Không. Cô không sao chứ ?
. Lắc đầu nhẹ. Không...cô ổn mà
Mừng quá, cô không sao !
Mai Như ? Con bé đâu rồi.
Như ? Cô ấy là cháu cô sao
Ưm..nó là con của em cô. Nhưng nó đâu
Ờ...
Quỳnh ! Có phải nó đã làm gì em đúng không. Thật ra xin em hãy chấp nhận vì nó...
Đừng nói nữa. - Anh nắm tay cô. Được em sẽ chăm sóc cổ giúp cô.
Rồi Quỳnh ôm cô càng chặt....
Anh Quỳnh !
Về thôi. - hạ giọng.
Dạ...
Tái hiện lại lúc ở bệnh viện ( cô giáo )
Dì ! Dì hai...hic hic dì không sao chứ.
Dì không sao !
May quá...
Ừm...con nín đi
Dạ... dì xem gì vậy.
À, ảnh của cậu học trò cũ của dì
Đâu con xem với.
Khi xem Mai Như đã thích Quỳnh..
* Thực ra cô giáo đã biết Quỳnh úp mở điều gì nhưng vẫn im lặng. Bởi cô cũng cảm mến và có chút rung động nhưng đã gạt bởi lứa tuổi.
Sau này biết cháu gái thương Quỳnh nên cô đã rất vui vì Quỳnh sẽ thích Mai Như bởi luc này Mai Như rất ngoan hiền....
Sẽ có phần 2...





ĐÃ GẶP NHAU BAO GIỜ SAO ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ