Mùi độc trào dâng

20 3 0
                                    

. Ai cũng bất ngờ với câu nói của cô.
Hừm... không được còn bịa lời ! - Mai Như
[....]
. Bỗng có tiếng nói : Mắt chưa thấy tần tật mà mồn đã ngôi lên buông lời rồi sao ?
. Ai cũng như bị sét giật mà hốt hoảng. Riêng Mạnh Quỳnh không biểu hiện mà tiến vào trong.
Mẹ ! Mẹ tỉnh rồi !
Ừm...tôi tỉnh chứ không cậu động vào hạt kim cương của tôi !
Mẹ....
[....]
Nhung !
Ờ....
. Hương dìu Nhung ra phòng khách.
Mẹ !
Bà Nguyễn có sao không. Mai Như lo quá ạ !
Hừm...coi bộ kịch dựng hay nhỉ ?
Ơ... bà Nguyễn
Hừm...thôi thông cảm cho tôi. Vừa mới tỉnh đừng để tôi cấp thêm oxy !
Bà Nguyễn..
...
Thôi. Mẹ không thích nghe đừng nói nữa. Mau xuống đem trà cho mẹ nhanh lên.
D...dạ...
Khỏi ! Mang trà lên cho Nhung đi. Nếu ta nghe Hương hé câu mi làm Nhung khó chịu coi chừng mạng mi...
D...dạ..
. Cô ta sợ hãi - ngoan ngoãn làm theo.
Nhưng ai cũng biết con người cô ta thế nào. Trò này không được thì bầy trò kia. Cô ta vẫn xuống pha trà nhưng cho thêm thuốc kích thích mệt người và buồn ngủ nếu cơ thể đang mệt mà xen lẫn thuốc này sẽ có thể gây đến việc ( chết ).
. Cô ta đem mặt không vui và khó ưa đem trà nếu cô ta đem mặt vui vẻ sẽ làm người ta nghi có mưu kế.
.Hương nhìn.
Haizz...nè, uống đi. Bà Nguyễn bảo giúp việc pha trà rồi đem lên cho cô uống. Tôi còn chưa được nữa.
Đã đem lên thì im tiếng. Trà đang ngon nghe mấy lời kia nuốt cũng mất hứng.
Nè..haizz - Cô ta cố nhịn để chờ xem màn kịch hay
Mệt quá. Có tình ý mà còn không biết cảm ơn. Tôi đi đây.
Đi đi cho tụi tôi mừng !
[...]
Nhung sao bà làm bà Nguyễn tỉnh hay vậy ?
Ờ...
Nè. Bà uống chút nước đi !
Ờ...
. Phi Nhung húp một ngụm
Sao...chuyện như thế nào ?
Thật ra... - Cô cảm thấy đau đầu vì thuốc có tác dụng mạnh. Mắt nhắm mở hơi thở bất đầu thở mạnh.
Nhung bà sao vậy ?
Ờ...không sao !
Ừm...
. Cô sắp mở thêm một lời thì thuốc đã lan ra cô chợt ngất đi ngã lên tay Hương.
Khi thấy Nhung ngã. Hương mở to tròn mắt.
...
Mẹ...
Có gì không. Bộ tôi tỉnh cậu không vui sao ?
Mẹ...
. Đang khó chịu với Mạnh Quỳnh. Chợt nghe thấy tiếng Hương vang lên
Nhung !
. Bà Nguyễn nghe vậy liền nhanh chân tiến đến chỗ đó. Rồi bà sốc khi tận mắt thấy Nhung ngất trên tay Hương.
Nhung !
Bà Nguyễn.
Con bé bị sao vậy ? - Mắt bà rưng lệ
Không biết. Tự dưng đang bình thường Nhung thở mạnh rồi ngất đi.
. Bà Nguyễn sốc chạy lại chỗ Nhung.

ĐÃ GẶP NHAU BAO GIỜ SAO ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ