Màn Thách Thức Trong Sự Thật.

37 3 0
                                    

Khi chấp nhận làm nhiệm vụ này, cô đã rời công ty để đi thư giản. Bởi cô không biết vị khách đối tác đó ra sao, tính cách thế nào, dễ gần giao tiếp hay khó khăn. Hay là lại là thử thách cô. Cô thở dài vì sự thay đổi của cô chưa thành thuộc với con người cô. Cô lại ngẫm nghĩ dường như trước đây cô là người khác chứ không như bây giờ. Bên kia sợ Nhung lo lắng bà Nguyễn và Hương gọi liên tiếp mấy cuộc cô vẫn không bắt máy. Cô vương mắt nhìn cảnh đối diện, làn gió nhẹ, thổi thoang thoảng qua, gương mặt của cô im lặng bất giác lại cảm thấy...mình cũng là ai trước kia, nhưng đã vùi sau ký ức đó đi, có những cảm giác quen thuộc kỳ lạ thất thường. Rồi cô cảm thấy uất ức đau trong lòng vì mình không bảo vệ cái thân này, mà để bị dày vò khốn khổ. Tự dưng cô buồn rầu, nghĩ đến ngày đầu chạm mặt Mạnh Quỳnh, là lúc trên đường dạo bộ, bắt gặp người đàn ông nằm tựa cái cây lớn. Từ đó mọi việc xảy ra với cô. Cô chán nản mong lúc đó, chỉ cần đi luôn không ngoảnh đầu lại sẽ tốt hơn. Đôi mắt đượm buồn, lại nhớ đến trước kia, lần Mạnh Quỳnh gọi cô vào văn phòng.
Hừ ! Chút chuyện nhỏ vặt cũng làm mình nghĩ nhiều nhỉ. Phiền thật ! Phù..cần chủng bị tinh thần đón tiếp khách quý...
Hửm ! Phải ha, cô ấy sao rồi nhỉ ? Có ổn không... - Cô nghĩ đến ai đó
Hay là...ghé thăm cô ấy nhỉ ? - Nói rồi, cô lái xe đến nơi nào đó.
Dừng lại là : Bệnh Viện Pháp Ngôn 324. Đúng là đến gặp mặt Triệu Nhã Dương, tại phòng 3002.
. Nhung bước vào. Nhã Dương đang ngồi trên giường bệnh đọc sách.
Cô ổn rồi chứ ? - Nhung tiến đến bênh giường
A...là cô sao ? - Nhã Dương vui vẻ
Ưm...cô đọc sách à ? - Nhung tò mò
Phải...lúc rảnh tôi thường đọc sách, ây dazz, cô ổn chứ, lâu quá không gặp.
Ừm..vẫn thường, mà cô có còn bị gì nữa không ?
A...không, bác sĩ đang quan sát sức khỏe của tôi, có thể 1 - 2 tháng nữa tôi sẽ xuất viện. Cảm ơn cô !
Ờ...thôi, tôi đi lấy nước cho cô !
Phiền cô nhiều rồi...
Không sao ! - Nhung nói rồi đi khi dứt câu. Trên đường đi, cô vô tình gặp bà lão lạc đường về phòng, liền phải đưa bà về như thói quen giúp đỡ.
[...]
. Nàng giáo viên vẫn đọc sách.
Chào ! Cô Dương !
Hở...bà...bà Nguyễn.
Phải ! - Bà Nguyễn tiến đến, đi cùng có Hương
A..hả mẹ của Mạnh Quỳnh ? Có chuyện gì không ?
Hưm..có chứ, nhưng mà sức khỏe cô ổn chứ, có cần tôi cung cấp thêm chi phí gì không ?
A..không cần, tôi sắp xuất viện rồi.
Vậy sao ?
Mà..có chuyện gì sao ạ ?
Ờ...cô Dương à ?
Dạ...
Nếu tôi làm cô kích động thì xin lỗi !
D...dạ..
Vào vấn đề chính thôi !
....
Cô Dương chắc cũng biết Mạnh Quỳnh quý cô nhỉ ?
Dạ... - ngập ngừng
Quý đến mức cả yêu cô luôn đó cô giáo à !
Hở...bà... - Hoảng hốt
Cô đừng lo, chuyện này tôi biết lúc nó ra trường rồi, lúc đó cô ẩn tích ở đâu, hóa ra là bị tai nạn, ý mà cô vẫn còn thì may quá, tôi muốn nói là thằng Quỳnh nhà tôi tới từng này tuổi rồi vẫn còn yêu cô kìa, cô Dương.
Hở... - vốn cô giáo yếu đuối nghe lại những lời này sẽ đau lòng
Hơn nữa, nó cứ như vậy mà hành hạ bao người ? Hóa ra vì cô, vì cô, vì cô nó cam chịu đó !
Bà...
Hừ ! Đừng nói tôi không biết cô Dương đây cũng cảm mến thằng Quỳnh nhà tôi chứ ! Sao cô có thể vậy cô Dương ?
... - Cô ấy ngơ ngác chảy hàng nước mắt trên má
. Hương đứng bên chỉ biết phớt lờ đi hàng nước mắt của người phụ nữ đáng thương này, dường như đã biết chuyện gì đó.
Giờ cô đưa lệ ra làm gì ? Tôi là mẹ nó chứ không phải Mạnh Quỳnh !
...
Ghê hơn nữa là cái đứa tiện nhân như con Mai Như cũng đu bám thằng đó, yểm cho nó lá bùa gì không biết, nó mờ mắt rồi, không ngờ là cháu của cô nữa chứ ? Cô giáo à, hai người nhà các cô, đúng thật là ghê tởm !
Không Mai Như không phải tiện nhân !
Vậy nó điều khiển thằng Quỳnh làm khó nhân viên, tự cao tự nhận là con dâu tộc Nguyễn gia này ?
. Nói vậy thôi, chứ bà Nguyễn nào biết tất cả xuất phát từ người cô.
Bà ? - Nhã Dương ngỡ ngàng
Hừ...tôi biết lòng cô chưa bỏ được thằng bé, nhưng xem đi, hết cô rồi tới đứa cháu yêu quý của cô yêu nó, đeo bám nó, lần nào cũng kề kề cặp cặp bên nó.
Bà...
Thôi ! Bây giờ tôi đến đây, chỉ để nói vậy ! Cô hãy giải quyết cháu cô đi ! Làm sao để nó không bám theo con tôi, đứa cháu của cô, Mai Như !
. Cô giáo ngưng lại vì hơi kích động. Đột dưng, Nhung đi vào tỏa ra vẻ khí chất, gương mặt đỏ ửng, lệ đã trên mắt, bước đi dù rất cứng nhưng rất nhanh, tiến đến chỗ Nhã Dương.
Nhung ? - Cả hai ngỡ ngàng
Nhã Dương ? Thật ra Mai Như là cháu cô ? - Từng chữ Nhung nhấn mạnh chậm rãi
... - Nhã Dương chỉ biết nhìn cô ấy đầy nước mắt, bởi cả hai nhìn thẳng nhau, đôi mắt Nhung đang dò hỏi, cô giáo ấy chỉ biết gật đầu...
Hở ? - Nhung như không chấp nhận sự thật ấy.
Nhung ? - Cả hai lo lắng
Tại sao chứ ? Tại sao vậy, sao mọi thứ tôi làm ? Giờ là hoang đường sao ? Nhã Dương tôi không tin ? Mai Như là cháu cô ? Nhã Dương, chuyện này thật không chấp nhận mà ! - Nhung chăm chăm ửng mặt nhìn cô giáo chỉ biết khổ nhìn Nhung
Phi Nhung...thật ra...
Hờ...không ! Tôi quá ngốc mà, đưa tay giúp người giờ nhận ra rồi. Mình thật sự ngốc mà ! Nhã Dương ! - Nhung chỉ muốn òa lên
Không !
Nhung ? Thật ra có chuyện gì.... - Bà Nguyễn và Hương ngẩn ngờ vì chưa biết Nhung có quen với Nhã Dương
. Nhung bỗng đưa hai tay nắm lấy vai Nhã Dương, mắt nhìn cô ấy.
Nhã Dương ! Tôi ngốc mới đưa tay cứu cô, tôi ngốc quá rồi. Nếu được biết trước, tôi sẽ không làm vậy đâu !
Phi Nhung à !
Hừm...đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi bị mê hoặc bởi cô. Nhưng Nhã Dương à, tôi tỉnh rồi. Con người trong tôi khác rồi...tôi là tôi, trước kia biết cô, thứ gì đó yểm vào tôi rồi. Nhã Dương à. Cô độc lắm, cái độc đáng sợ. Sao tôi lại cứu cô vậy ! Hả ! Hả !!! Nhã Dương !!!!! - Nhung nói nhưng tên cô ấy muốn kêu trong vô vọng
Nhung à...không mà...đừng vậy. Tôi không muốn vậy đâu, nhưng mà...
Nhưng mà..do cô, giờ thêm người nữa. Hừ ! Người thứ hai gặp tôi là hai mặt nạ đó, cô biết chăng ? Không giống cô hiền dịu tí nào. Nhưng tại sao lại là cháu cô, người bên cạnh cô chứ ? Hả, tại sao vậy...
Phi...Phi..Nhung !
. Lại đưa mắt chạm nhau rồi, khó xử nhìn Nhung nhìn cô ấy trong thất vọng, ngã đổ.
Hừm...Nhã Dương à ? Gương mặt tội nghiệp này quả không làm Mạnh Quỳnh hắn yêu cô thì đâu đúng. Nhưng tôi không chấp nhận điều đó. Sao cô lại cảm mến hắn vậy hả, hắn có gì hay đâu ? Thêm Mai Như, hùa theo vậy ? Nhã Dương hiền thục này cùng với cháu gái độc ác yêu cùng một người ? Ghê tởm mà. Thật ghê tởm ! - Dường như lời nói cô rất kích thích và phẫn nộ nồng nhiệt
Không ! Phi Nhung ! Thật ra tôi không hề thích Mạnh Quỳnh, cô nhầm rồi, tôi không thích Quỳnh đâu mà... - Cô ấy muốn giải thích, muốn nói to lên nhưng giọng chỉ vừa đủ người ở đây nghe.
Cô Dương ? Chuyện gì vậy. Rõ ràng cô cảm mến nó ? Giờ lại bảo vậy ? Cô kiếm cớ à ? - Bà Nguyễn lên tiếng
Không ! Cảm mến, thì tôi chỉ quý Quỳnh thôi, lời đồn này thật sự sai. Tôi không hề có ý đó !
. Tất cả rõ biết Nhã Dương hiền lành, thật thà nên không dò ép
Nhung ? - Vẫn là tiếp tục lo cho cô
Nhã Dương ! Tôi bảo nè, nếu cô không thích hắn. Thì nói với hắn đi. Đừng để hắn phiền cô. Tôi không muốn đâu, nha ! Nhã Dương, đừng trái ý tôi ! - Nhung nhẹ nhàng lại. Hiền từ với cô
Nhưng ? Nhưng bằng cách nào ? Tôi đã nói rồi, nhưng Quỳnh vẫn vậy. Tôi không biết làm gì ?
Tôi có cách... - Nhung nói cho cả hai người kia nghe
Hở ? Nhưng mà...
. Cả hai cũng đờ ngơ ra
Vốn con người hắn ghê sợ. Còn cách này cô mới thoát !
Nhưng. Tôi không thể làm được...
Được ! Không sao. Có tôi, yên tâm..thà hắn bị mất hy vọng yêu cô hơn là cứ như kẻ ăn mày bám váy cô !
Phi Nhung à..cô mới nói không muốn tôi yêu Quỳnh mà..sao giờ lại. Không tôi không ! - Nhã Dương nhẹ nhàng từ chối
Nhã Dương ! Không sao. Đừng lo mà, hay cô muốn chính tay tôi làm sẽ hại đến Mai Như đó !
Hở...nhưng liệu có tổn hại gì đến cô ?
Không ! Tôi không giống trước. Đối phó được với hắn ! Mặc cho là Mạnh tổng Nguyễn Thị quyền lực ! Tôi cũng dám động ! - Nhung trong khiêu khích ám chỉ. Gương mặt lộ rõ vẻ mong chờ và điều gì thuần bí...
Ờ...ừm...được ! Tôi sẽ nghe.
Ừm... - Nhung giờ mới nở nụ cười lên
. Đến đây, hai người kia mới cất tiếng
Nhung ? Khoan đã, cả hai quen à ? Từ lúc nào. Sao tôi không biết, bà đâu nhắc về người này ?
Ờ...không ! Quen lúc nguy cấp ấy mà..
Nguy cấp ?
Ừm...tai nạn chút thôi, bởi vậy Nhã Dương nằm viện nè. Mà...hai người đến đây có gì à ?
Ờ...thì chuyện cũng như con thấy. Ta và Hương muốn giải quyết vấn đề này ổn xong rồi tìm con. Nhưng nào ngờ con đến đây !
Chuyện thường thôi ! Cứu cô ấy, phải biết chỗ chứ !
Nhưng ! Nhưng ! Nhưng mà tai nạn gì đã ? Có khủng khiếp không ? Còn...còn gì mà yểm bùa ? Là...là sao ? - Bà Nguyễn hỏi. Hương cũng tò mò
À...cái đó chỉ nói vì bị kích động thôi bà Nguyễn. Gặp kiểu người như Nhã Dương, ai không bị mê hoặc chứ, với lại cô ấy tốt quá nên tôi cũng bị lay động cảm xúc gần như cô ấy. Còn tai nạn, thiệt ra là vì cô gái này xém bị xe đụng trúng, kịp thời lúc đó, đi đến đẩy cô ấy, cũng bị ngã theo. Phần thì chính mình trầy nhẹ. Đau ở người. Còn Nhã Dương, vốn yếu nên vì hoảng mà ngất đi, và do cú đẩy hơi mạnh nên cô ấy tỉnh dậy khá lâu. Đưa cô ấy vào viện, đợi cô ấy tỉnh, hỏi cô ấy cũng không bị gì quá nặng. Nhưng cần phục hồi cô ấy bị ảnh hưởng nhiều chỗ, à...sau đó thì có người gọi đến nói là người thân sẽ chăm sóc Nhã Dương. Nên tôi yên tâm rời đi, nào ngờ là Mai Như. Bấy giờ mới đến thăm cô ấy !
Ò...ờ..?! - Cả hai nhìn thấy Nhung thân thiết cười với Nhã Dương có chút ganh tỵ
Ờ..mà..bộ hai người thân lắm sao ?
Ờ ! - Nhung nhìn Nhã Dương rồi quay sang nói. Cũng không đến mức vậy đâu. Nhưng thân thì có, thân từ giúp cô ấy.
Phải ! Phi Nhung đã giúp tôi. Nên tôi coi cô ấy là ân nhân của mình !
Ờ... - Cả hai ngớ ra
Hừm...quả là ánh mắt độc giết người mà !
Không mà...
Hưm ! Ánh mắt yêu tinh mê hoặc đối phương đó Nhã Dương ! - Nhung cong khóe môi cười
Lại ghẹo nữa à ? Tôi bị hù còn đang sợ lắm nè !
Yếu đuối ! - Nhung đưa tay ấn nhẹ vào má Nhã Dương
Ưm...
. Nhìn hai người nói chuyện. Cả hai phát thèm lẫn ngán. Vì họ như đang tình tứ á, xa hơn giới tính rồi...
Hai người...bộ có quan hệ gì sao... - Hương há miệng ngơ ngớ hỏi. Nhìn tay Nhung đặt sau người Nhã Dương. Bàn tay còn lại nựng má cô
Hở ? Gì đâu. Nhã Dương dễ thương mà, với lại là nữ thì cheo ghẹo thôi chứ quan hệ gì đâu !
À..ờ...
" Hai người khó hiểu, Nhã Dương cách nhau hơn 10 tuổi lận. Nhung yêu chiều quá mức rồi, còn không xưng chị hay cô mà là tên, có hơi quá... "
Đủ rồi ! Tay phá má người ta chứ ghẹo gì ở đây ?
Quá đáng nha ! Rõ nói cứu cô. Tôi làm gì cũng được mà, đánh, ghẹo, trêu, giận cô và...
Đúng ! Đúng ! Cái gì cũng được, nhưng mấy cái kia thì không !
Hả ! Gì vậy. Ngoắt hứa ! - Nhung bĩu môi...
. Đến đây. Hai người hiểu rồi. Không cần hỏi nữa...đối với cả hai là tiến quá đà rồi ấy.
. Nhung ngước nhìn đồng hồ. Mặt tối sầm đen lại. Buông Nhã Dương ra
Phi Nhung ? Sao vậy ?
Ừm...tôi có việc. Đến giờ rồi. Phải đi, cô ở đây. Tạm biệt. - Nhung vội nói rời đi. Bà Nguyễn và Hương cũng tạm biệt cô rồi rời đi. Không biết Nhung đi đâu, nhưng dường như đang tính gì đó, kế hoạch trong thuần bí, khẽ cười nhẹ mong chờ ngày gặp khách quý công ty, chắc vui lắm đây. Cô ấy đã có ý định phá đổ vỡ buổi gặp mặt của công ty đối với nhau. Chắc sẽ nồng nhiệt. Mất mặt, dám bắt nạt, làm khổ cô ấy, chỉ có vậy. Công ty có đáng như thế, không phải lỗi của cô. Lỗi là do công ty toàn loại người vô ích. Chờ đến hôm đó, kịch hay có, suy sụp sẽ lớn. Thỏa mãn chính bản thân cô ấy...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐÃ GẶP NHAU BAO GIỜ SAO ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ