Phần 2

22 3 0
                                    

Đôi mắt bà hung dữ nhìn Mạnh Quỳnh. Thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Bà Nguyễn thả Mạnh Quỳnh ra chạy lại nghe điện thoại. Các người hầu cũng dừng tay để nắm thông tin. Bà Nguyễn mở loa ngoài
Aloo !
Bà Nguyễn không xong rồi !
Hương ! có chuyện gì sao ?
Nhung...tự dưng nhịp tim...nhịp thở rất yếu. Các bác sĩ đang điều trị hết sức. Bà Nguyễn...giờ...giờ phải làm sao đây ? Bà Nguyễn nghe xong đứng cả người điện thoại cũng rơi xuống. Đám người hầu nghe vậy, như mới bị lụt ngập nhà quay sang nhìn Mai Như không cất lên lời. Hương bên kia rất lo cho bà vì điện thoại chưa ngắt dây. Bà Nguyễn trợn tròn mắt. Liền gọi quản gia lái xe mau. Khiến quản gia chạy thục mạng lái xe. Bà Nguyễn tức tốc lệnh lái xe gấp đến bệnh viện. Đám người hầu vẫn không tha càng điên cuồng đánh Mai Như khiến ả phát khóc.
Bên bệnh viện khi thấy bà Nguyễn đến với gương măt hung dữ họ xác định đã phạm phải lỗi lớn. Bà Nguyễn xông vào phòng mặc cho Nhung đang điều trị. Tất cả y tá bác sĩ thấy vậy đều đơ hồn...
Nhung...Nhung !
. Chính mắt bà thấy được rằng nhịp tim và nhịp thở rất yếu.
Nhung...con phải cố lên - Bà Nguyễn nắm tay cô.
Hương chạy lại sợ bà kích động quá mức.
Còn nhìn gì. Mau cứu người. Nhanh lên...cứu người mau. Nếu Nhung nó có mệnh hệ hay không qua khỏi các ngươi coi chừng cái mạng. Đừng nghĩ bao lâu nay một tay Mạnh Quỳnh quản mà chưa đến lượt ta. Nghe rõ đây. Nếu Nhung không tỉnh ta chỉ phá cả bệnh viện này chỉ một ngón tay đó. Họ tái mặt cố gắng hết sức... Những người ngoài nghe bệnh viện sắp bị phá sợ đến phát ngất.
Hương an ủi bà Nguyễn ra ngoài chứ bà ở đây. Các bác sĩ y tá khó mà tập chung.
Bà Nguyễn thở một hơi mạnh như đã gượng một trận mệt mỏi trong người. Bà đi ngang qua một người nhưng đâu để ý là cô giáo mà Mạnh Quỳnh yêu. Do thấy ồn ào. Nên cô giáo mới lén ghé vào để xem thấy bà Nguyễn đang tức giận và các bác sĩ y tá đều hoảng. Khiến cô giáo nghĩ ai đó rất quan trọng của bà Nguyễn bị hại. Rồi lại nghĩ đến Mai Như sợ có liên lụy đến Mai Như. Cô giáo sợ hãi chạy về phòng lấy điện thoại gọi cho Mạnh Quỳnh. Cô giáo gọi vừa run vừa khóc.
Aloo..
Quỳnh !
Cô giáo !
Xin em...xin em..hãy cứu lấy Mai Như. Con bé không biết gì cả. Xin em bảo vệ nó.
Ý cô là.
Bên kia cô đã tắt máy vì hoảng.
Quỳnh mặc dù chưa hiểu nhưng nghe thấy cô giáo khóc về Mai Như anh tức giận. Xông lại mặc cho người hầu đang đánh Mai Như. Anh đã cứu ả ra khỏi nơi đáng sợ đó....

ĐÃ GẶP NHAU BAO GIỜ SAO ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ