19 , 𝒾'𝓁𝓁 𝒶𝓁𝓌𝒶𝓎𝓈 𝓈𝓉𝒶𝓎

166 42 0
                                    

[rung động rồi nhỉ, thật không có gì bất ngờ cả]

- Park Jimin!

Ngồi bật dậy ngay khi có thể, lớn tiếng của Kim Taehyung cũng thành công đánh thức luôn Miêu Tinh đang ngủ bên cạnh.

Nhìn xung quanh một chút thì họ hiện đang ở Đồi Trung Tâm, cả thầy cả trò đều đã hút đủ năng lượng rồi nên mới có thể tỉnh dậy mà kích động như thế này.

- Sư phụ, ngài có sao không?

Vết thương của hắn, những nhát cào sinh ra để tấn công của cậu ấy rất khó lành, Kim Taehyung không được chữa trị kịp thời có sao không?

- Em đã hắc hoá rồi sao?

- Vâng.
- Vết thương...

- Không sao nữa, "Siberia" đã lo liệu xong rồi, tuy là chậm nhưng nó có ích lắm.

Tuy là trong lúc cấp bách Kim Taehyung đã quên mất mình có sỡ hữu thần vật nhưng dù sao thì cả ngàn năm tu hành của Thần Hổ vẫn là đặt trong Siberia rồi nên nó vẫn phải hoàn thành tốt được nhiệm vụ thôi; mặc dù là Thần Hổ cũng chẳng thèm bận tâm đến bản thân mình sẽ ra sao nếu không có nó vì cứ mãi nghĩ đến tiểu đồ đệ đang bị đau đớn hành hạ và ngoài "em của mình" ra thì chẳng còn nhớ được gì nữa cả...

- Hắc hoá rồi thì như thế nào?

Biến thành dạng mèo đen cho hắn xem, Park Jimin đang thoải mái cũng không thèm kiêng dè trèo hẳn lên chân của sư phụ, lại làm mèo nhỏ (tuy lớn) ở trong lòng ngài.

- Bây giờ em có ba nguyên hình, một là người mèo, hai là mèo vàng, ba là mèo đen.

Cậu ấy không hoà lẫn đặc điểm ngoại hình giữa bố và mẹ, cậu ấy có cả ngoại hình của bố lẫn mẹ. Và vì sớm phải rời xa họ nên điều này khiến Park Jimin vui lắm, nó giống như là bằng một cách nào đó cha mẹ vẫn luôn ở bên cạnh cậu ấy vậy, thật sự rất ấm áp.

- Hắc hoá của em tới sớm một cách bất ngờ đấy.

- Vậy ạ?

- Trong sách nói phải luyện mất cả năm thì mới hắc hoá được. Đó là dựa theo sự vượt trội của Park Hyun mà viết ra thôi, kẻ khác nếu vẫn chưa thể hắc hoá thì phải mất tận mấy năm cơ.

- ... Vậy có tính là em vượt trội không?

- Ta không rõ. Nhưng chắc là vậy.

Bởi vì ngoài cách giải thích đó thì cũng đâu còn cách nào khác nữa đâu, mặc dù là cậu ấy vẫn chưa thể tự hấp thu độc thể của các nguyên tố năng lượng.

- Thần, em thật ra còn có chuyện muốn hỏi.

Hắc hoá thì cũng hắc hoá rồi, chuyện sau này tới đâu hay tới đó đi vậy, hiện tại cậu ấy chưa quan tâm.

- Ừm.

Ôm lấy mèo lớn cùng nằm xuống nền cỏ xanh mát, Thần Hổ thư giãn vừa nghe cậu ấy nói vừa ngắm nhìn trời xanh mây trắng.

- Sao lúc đó lại không tránh xa em ra vậy? Để bản thân bị cào trúng đến mức ngất đi, ngài không sợ sao?

Đây mới thứ mà cậu ấy quan tâm. Đây mới là thứ mà mấy ngàn năm qua cậu ấy quan tâm.

• 𝔠𝔞𝔪𝔢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ