14 , 𝒾𝓂 ℴ𝓃 𝓂𝓎 𝓀𝓃ℯℯ𝓈

193 43 4
                                    

[lần đầu tiên em dập đầu cầu xin ngài]

- Park Jimin, mục đích của em từ ban đầu khi bái sư ta là gì?

- Để tiếp cận ngài.

Sư phụ đã hỏi thì đồ đệ cũng buộc phải trả lời. Thật sự thì lúc đó thành thần, thành tiên hay thành yêu gì đấy Park Jimin cũng chẳng có quan tâm, tất cả những gì cậu muốn chỉ là người đàn ông khó với này thôi nên mới "không từ thủ đoạn" mà tiếp cận hắn.

- Vậy nếu ta nói em cả đời này cũng không thể đắc đạo... thì em có buồn không?

Tuy đã là đồ đệ của thần thì nên không vui khi không thể tu thành chánh quả nhưng hắn vẫn mong là em không cảm thấy buồn. Vì buồn là một cảm giác tồi tệ mà, hắn trước giờ đều chưa từng muốn đối với em có "tệ".

- Em... không thể à?

- Hồ Tinh nói em đang đến độ trưởng thành...

- Em đã trưởng thành hơn cả ngàn năm trước rồi.

Park Jimin vô ý cắt ngang.

- Phải, nhưng lần trưởng thành thứ hai này chính là để đánh dấu em là yêu tinh thuần chủng, dù có làm gì thì cũng không thoát được kiếp yêu tinh.

Tu hành ngàn năm cũng không thể khác.
Tránh sát sinh cũng không thể khác.
Park Jimin cả đời này chỉ có thể là Miêu Tinh mà thôi.

- ... Không phải thế. Chẳng phải ngài nói chỉ cần kiên trì thì đều sẽ được hết sao? Em đã kiên trì rất tốt mà, sao đột nhiên lại nói thế là thế được...

Lắc đầu liên tục không chấp nhận sự thật, Park Jimin vậy mà lại đi ngược với trông mong của sư phụ đem về buồn bã, chẳng những thế lại còn có chút bấn loạn hơn-không giống với chỉ đơn thuần là buồn chút nào cả.

- Ta biết chuyện này có chút đường đột nhưng nó cũng không hẳn là xấu mà.

Kim Taehyung tinh tế lựa lời dỗ dành đồ đệ. Hắn không muốn cậu cảm thấy tệ về bản thân mình, bởi vì đối với hắn dù là yêu tinh hay thần thánh thì Park Jimin cũng vẫn sẽ như vậy thôi chứ không có gì khác biệt cả; cậu ấy vẫn sẽ là đồ đệ thân cận nhất, cậu ấy vẫn sẽ là Park Jimin-một yêu tinh ngoại lệ của Thần Hổ.

- Là yêu tinh thuần chủng nếu được dẫn dắt theo đúng đường lối thì em còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa, thậm chí có một lúc nào đó còn sẽ mạnh ngang bằng ta, đây không phải chuyện xấu, Park Jimin.

Đây cũng chính là lý do mà hắn nói trưởng thành lần hai là chuyện tốt đối với Park Jimin, biết được đồ đệ có cơ hội tốt đến như vậy để đạt ngưỡng pháp lực tối cao, nếu là một sư phụ thực thụ thì ai cũng sẽ vui như hắn thôi.

- Em không cần những thứ đó. Thần, em chỉ muốn làm đồ đệ của một mình ngài thôi...

Nắm lấy vạt áo của hắn mà nói như một thói quen khi hoảng loạn, Park Jimin trong lòng đang nghĩ biết bao nhiêu là thứ không thể nói, bây giờ cậu chỉ có thể bám vào sư phụ để tìm điểm tựa mà thôi.

- Ta vẫn có thể làm sư phụ của em Jimin-

- Không, ngài không thể.
- Ngài không thể dẫn dắt em trở thành đại yêu. Ngài không thể giữ lại một đồ đệ không thể trở thành bất cứ thứ gì. Ngài sẽ không cần em!

Quỳ gục dưới bục thạch cao, Park Jimin lộ rõ sự thất vọng đối với số phận trớ trêu. Loại thông tin này nếu đổi lại là ngàn năm trước thì sẽ là đại tốt, nhưng còn bây giờ... ngoài Kim Taehyung ra cậu cái gì cũng không cần!

- Tiểu Miêu...

- Thần không cần một đồ đệ vô dụng như em... Em cũng không cần một sư phụ không thể dẫn dắt như Thần...

Dù cho cậu có không muốn đi chăng nữa thì đây cũng là sự thật, và đã là sự thật thì có cố giấu đi cũng vẫn sẽ hiện diện, cách duy nhất chỉ có ngoan ngoãn mà chấp nhận nó thôi.

- Thần không biết cách dẫn dắt yêu tinh, cũng không biết cách dự đoán cho yêu tinh, nếu em không thể trở thành Đại Yêu thì sẽ rất uổng phí.
- Nếu đã uổng phí như vậy... thì Thần sẽ đuổi em đi.
- Ngài, em nói có phải trúng ý rồi không? Sao từ nãy giờ ngài vẫn không cắt lời em...

Sư phụ của cậu ấy tuy rất giỏi giữ bình tĩnh nhưng cốt cách cũng từng là một loài ăn thịt nên thường không có kiên nhẫn cho những việc mà bản thân không thích, nếu như những thứ cậu ấy vừa nói có chỗ nào không đúng ý thì Kim Taehyung đã cắt ngang lời để giữ hoà khí từ lâu rồi, chứ không phải đợi Park Jimin nói hết rồi vẫn chỉ đáp lại em bằng sự im lặng như vầy đâu.

- Em nói đúng...
- Ta không biết nếu muốn biến em thành một phiên bản hoàn hảo của riêng em thì phải dạy em những gì, liệu em sẽ cần thứ gì, rồi ta sẽ giúp được hay không...
- Em nói đúng, vì ta không phải yêu tinh, nên cũng không biết được làm sao mới tạo ra được một đại yêu cho em.
- Và em cũng vẫn đúng, trở thành đại yêu không phải chuyện xấu, nếu vì ta mà em cả đời "không thể trở thành thứ gì" thì sẽ rất uổng phí cho nên...

Chính bản thân của Thần Hổ cũng phải chần chừ rồi, hắn không muốn uổng phí tài năng của cậu ấy nhưng lại rất khó nói tới chuyện quyết định cho tương lai.
Đã là thần thì không nên ích kỷ, hắn cũng hiểu rất rõ mà phải không?

- Kim Taehyung, em cầu xin ngài, đừng từ bỏ đồ đệ mà.

Dập đầu liên hồi để cầu xin Thần suy xét kỹ hơn, Park Jimin bỗng khóc đến nước mắt giàn giụa, trong lòng đánh sóng cuộn chỉ cần nghĩ tới cảnh bản thân phải rời xa hắn liền không giữ nổi bình tĩnh nữa.
Bởi vì chính cậu ấy cũng đã từng nghe Kim Taehyung nói qua rồi, rằng là nếu sư phụ đã đọc lên câu từ bỏ thì lời tuyên thệ bái sư của đồ đệ cũng sẽ ngay lập tức bị huỷ-xem như chưa từng có xảy ra chuyện gì.

Và dĩ nhiên, Park Jimin thà rằng từ bỏ tất cả nguồn gốc, còn hơn là để Thần Hổ và mình biến thành hai người dưng xa lạ chỉ sau một câu "từ bỏ đồ đệ" của hắn.





:leehanee

⚠️SPOILER ALERT⚠️ : "Đại Yêu Hắc Lang từng là sư phụ của em"

• 𝔠𝔞𝔪𝔢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ