18 , 𝒽ℯ𝓇ℯ 𝒻ℴ𝓇 𝓎ℴ𝓊

174 43 3
                                    

[chỉ đơn giản là ta muốn ở đó thôi]

Quá trình hắc hoá được coi là thành công đâu tiên trên chặng đường trở thành đại yêu. Vì là tu luyện cho bản thân nên không một ai được phép giúp đỡ họ khỏi những đau đớn của "thành công" cả, nếu một yêu tinh nhận được sự giúp đỡ trong lúc hắc hoá thì nghiệp lực phải trả sau này sẽ trở thành "không thể lường trước được".

- Arggg... Sư phụ!

Tiếng gào của Park Jimin cứ không ngừng vang lên trong lúc thân người cậu ấy đang co giật cùng với hoả độc thể. Tay chân không kiểm soát được cùng với cơn co giật mà vùng vẫy khiến móng vuốt sắc nhọn đều đâm và cào hết lên người Thần Hổ, chém đến nát cả áo choàng-rách vào trong thịt đổ máu đẫm tấm lưng của ngài.

Hiện tại là đầu ngày, Kim Taehyung ỷ mình hôm nay chẳng có ra ngoài tối qua vẫn chưa có nạp năng lượng thành ra hiện tại lại không có khả năng tự chữa lành những vết thương mà yêu tinh hắc hoá đem lại.

Thật xúi quẩy, hắn vậy mà lại không nỡ buông cậu ấy ra để người trơ trọi tự xoay sở. Lưng thì bị cào rách nhưng tay thì lại vẫn cứ ôm lấy vòng eo nhỏ siết chặt vào người không dám buông,
Kim Taehyung mất trí rồi sao? Park Jimin đang hắc hoá hai mắt nhắm tịt bị cơn đau chi phối không nói tới, hắn vẫn còn tỉnh táo sao lại cứ làm những điều như người u mê ngây dại như vậy?
Bản thân Thần Hổ cũng thừa biết nếu ngài ngất đi rồi thì lẫn Park Jimin-lẫn tinh linh dưới trướng ở Địa Đạo cũng đều không thể giúp ngài chữa lành mà, sao ngài lại vẫn cứ ôm chặt lấy cậu ấy như vậy?

- Arggggg!
- Thần! Cứu em! Kim Taehyung, cứu em với!
- Đau, nó đau lắm!

Không thể được. Dù là Kim Taehyung hay là Thần Hổ thì cũng vẫn không thể ngăn chặn sự tiến hoá của em, vì nếu đã là "người này" thì sẽ không làm ra thứ tổn hại đến em; hắn chịu được mà, hắn sẽ không vì bản thân mà khiến em phải chịu nghiệp về sau đâu.

- Ta ở đây, Jimin.

Vẫn đang ôm lấy em, tuy là không thể như những lần trước dang tay ra cứu lấy em nhưng vẫn mong rằng em sẽ biết được ta có hiện diện cùng em.

- Cứu em...

- Ta không thể.

Cũng giống như cậu ấy, Kim Taehyung cũng nhắm mắt lại để ngăn bản thân không vì đau lòng mà phạm phải sai lầm không đáng có.

"Thần lừa em."

Phải, Thần đã lừa em. Kim Taehyung ôm em lừa em mất cảnh giác là hắn không tốt, không biết đường chỉ dạy em đúng cách.

"Khi đau đớn này kết thúc rồi-"

- Thì ta sẽ tạ lỗi với em.
- Làm ơn hãy sớm ngừng đau đớn nhé.

Gục đầu lên vai cậu ấy và cũng dần lịm đi vì những vết cắt phía sau lưng, Kim Taehyung vẫn cắn chặt răng cố chấp níu giữ những tỉnh táo cuối cùng để tiếp tục ở bên cạnh Park Jimin.

: Ngài cũng đang bị đau?

Suy nhược năng lượng của Thần Hổ Miêu Tinh cảm nhận được rồi, trong cơn đau đớn này cậu ấy vẫn cảm nhận được hắn rất rõ; dường như người thương của cậu cũng không có vui vẻ gì, dường như người thương của cậu hắn cũng đang rất đau đớn, đau cả thể chất lẫn tâm hồn.

- Arggg!!!!

Lại thét lên một tiếng nữa trong sự vô thức không thể tự chủ, Park Jimin chuyển sang giai đoạn hai của hắc hoá biến thành dạng mèo để chuẩn bị sinh dáng vẻ mới dựa trên độc thể và sự tương thông giữa cậu và cha ruột là mèo đen.

Kim Taehyung chứng kiến được điều này vô thức cũng mỉm cười mừng cho đồ đệ, cơ thể hắn suy nhược không đủ pháp lực để duy trì bây giờ chỉ có thể ở đây với cậu ấy như vầy thôi, đôi tay siết chặt vừa nãy rồi cũng phải buông lơi, chút ý thức này là tất cả những gì còn sót lại.

- Sư phụ!

Park Jimin lại la lên theo quán tính, ban đầu là sợ, bây giờ là vì muốn kiểm tra tình hình của người thương cậu ấy.

- Ta vẫn ở đây...

: Ngài sắp ngất rồi.

Cùng với Park Jimin biến thành dạng thú, Kim Taehyung bây giờ cũng không chịu được nữa mà quay trở về nguyên hình hổ rồi, ngài biến thành một con hổ mình đầy vết thương đẫm máu đẫm thịt, một con hổ dù là đang đau như muốn ngấy đi nhưng vẫn cố nắm chặt lấy mèo con của ngài.

Park Jimin dĩ nhiên là cũng cảm nhận được mọi thứ mà ngài dành cho em nên mới đau lòng như thế này, Miêu Tinh đang hắc hoá nửa thân vàng nửa thân đen hiện tại đã giảm dần đau đớn rồi mới có thể mở mắt ra nhìn người mà em trong giây phút đang đau muốn chết đi vẫn không ngừng lo lắng ấy.
Dáng vẻ hổ lớn ôm chặt lấy em với những nhát chém lộ rõ thịt đỏ phía sau lưng trông mới đau lòng làm sao... Người đàn ông tốt đến thế này làm sao lại trách em rung động được chứ? Em thương hắn cũng là vì sự ấm áp mà hắn vẫn luôn dành riêng cho em thế này mà.
Sư phụ của em ngài ấy vẫn luôn biết cách buột chặt con tim em như vậy-giống hệt vòng tay lớn vẫn còn đang buông lỏng trên thân Miêu Tinh trong khi người thì đã mất đi ý thức vậy, ấm áp mà Thần Hổ dành cho Tiểu Miêu của hắn là bản năng không cần suy tính, ngài từ đầu đã rất thương đồ đệ rồi.

Đưa lưỡi mèo nhỏ liếm lên môi hổ lớn, Park Jimin đã hoàn thành hắc hoá tiêu hao toàn bộ năng lượng rồi cũng không thể tốt hơn sư phụ là bao nhiêu, nằm gục xuống ngay bên cạnh hắn.




:leehanee

xin lỗi vì tôi express mọi thứ k được tốt lắm 😅 should have been better

• 𝔠𝔞𝔪𝔢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ