22 , 𝒾 𝓌𝒾𝓁𝓁 𝒸ℴ𝓂ℯ 𝓉ℴ 𝓎ℴ𝓊

188 37 2
                                    

[tôi sẽ tiến về phía em]

- Em cảm thấy như chúng ta đang ân ái giữa lúc làm việc vậy, cảm giác ngài có chút...

"Có chút cũng thích em."

Và quyết định im lặng của Kim Taehyung đã thành công biến bầu không khí giữa bọn họ trở thành gượng gạo.

Phải rồi, Park Jimin trông mong gì ở hắn chứ, đáng lẽ ra phải nghĩ tới chuyện ngượng ngùng này trước khi nói... coi như đây lại là cậu gây lỗi rồi đi.

- Vì em không thoải mái nên chắc sẽ phải tập nạp độc tố một mình thôi. Trời cũng sắp tắt nắng rồi, nên nhanh một chút.

Gượng cười rồi đứng dậy tự tách mình ra khỏi hắn, Park Jimin vẫn là cảm thấy rất hối hận khi nói cho Kim Taehyung biết suy nghĩ linh tinh của mình.
Giờ thì hay rồi, cậu ấy thật sự rất ghét cái bầu không khí chết đẫm này!

Đến phía sau cái cây lớn rồi hoá thành một con bọ hung nhỏ nấp đi không để hắn quan sát biểu hiện của mình nữa, Park Jimin coi như là đang làm điều vô nghĩa để tách biệt khỏi sư phụ rồi đi, bởi vì Kim Taehyung là thần thánh kia mà, huống hồ cậu còn là đồ đệ thân cận của hắn, làm sao Thần Hổ không nhìn ra được rằng em lại vì chuyện này mà buồn nữa rồi kia chứ.

Bọ hung thì đúng là không nhìn được biểu hiện thật, nhưng hắn có thể làm phép để đọc suy nghĩ của cậu ấy mà. Kim Taehyung có bao nhiêu cách kia chứ, chỉ có hắn tránh được cậu ấy thôi chứ làm đồ đệ thì làm sao có tư cách đòi tránh sư phụ.

Nghĩ tới, Park Jimin liền không ngốc nghếch nữa mà trở về làm dạng người tiếp tục tập trung vào bài học tách độc tố của ánh nắng trước khi mặt trời xuống núi. Công thức mới của cậu ấy đấy, mỗi khi đau lòng thì cứ lơ hắn đi là được, để sư phụ muốn làm gì thì làm, cậu ấy chỉ khi hoàn thành xong việc của mình thì mới có thể tránh hắn được nên gì thì gì cũng phải tập trung vào chính chuyện trước. Huống hồ không lơ Kim Taehyung đi thì cũng đâu thể làm gì được hắn nữa; "người ta" là sư phụ, "người ta" là thần, cậu đến tư cách buồn phiền về người ta còn không có thì còn làm được gì nữa đâu.

À, mới nói sẽ lơ đi vậy mà lại nghĩ về hắn nữa rồi, thật là-

Không chịu khuất phục, Park Jimin tạo ra một vòng chắn giữa cậu và thế giới để có thể hoàn toàn tập trung vào bản thân mà thực hiện chuyện "mở lòng đón nhận thứ mới" mà sư phụ đã nhắc tới trước đó; Miêu Tinh vận nội công tách độc tố ra khỏi ánh nắng, mang nó từ trên trời cao xuống tới trước mặt mình, có chút điên cuồng mà liên tiếp đập chúng vào người buộc thân thể dung nạp như cách Kim Taehyung đã làm vào lần trước đó.
Dĩ nhiên kết quả vẫn là không được vì chẳng giống khi đó được hắn ôm rũ bỏ phòng bị, bây giờ Phác Chí Mẫn vì tâm trạng bất ổn còn muốn co mình lại khỏi thế giới thì hiển nhiên là không dung nạp được thứ mới.
Những "quả cầu độc tố" được mang xuống rồi lại bay ngược lên trở về với "vật chủ", Miêu Tinh một chút cũng không nạp được cái gì cả.
Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là cậu ấy sẽ chịu thua, Park Jimin thay vì nói là kiên trì thì giống với đang phát tiết hơn, cậu vẫn tiếp tục lặp lại một vòng tròn thất bại đó của mình cho đến khi... cho đến khi cậu cảm nhận được ở phía sau có xuất hiện "ấm áp" và một cái ôm quen thuộc.

• 𝔠𝔞𝔪𝔢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ