Chương 1: Lần đầu gặp mặt

351 19 1
                                    

Hướng về sân trường nào! Lần này muốn xem cp thanh xuân vườn trường yêu đương nha~~

----------------------

6h30 buổi sáng đầu xuân, trời mới chỉ le lói chút ánh sáng, chắc do chưa thích nghi hoàn toàn với môi trường nơi ở mới nên Bạch Mộng Nghiên hôm nay tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày, cô trở mình với lấy điện thoại ở đầu giường, mở WeChat có ghi chú là [Làm đồ ngọt siêu ngon Hehe đại nhân] gửi một cái tin nhắn.

[Bluemy] Hôm nay có một niềm vui bất ngờ dành cho cậu đó nha (〃╹⁠▽⁠╹〃⁠)

Vì ba cô phải chuyển công tác nên ba ngày trước gia đình Bạch Mộng Nghiên đã từ Vân huyện chuyển đến Lộc thành, cô và Hà Hạm Đan lớn lên cùng nhau trong một khu, năm lớp 7, khách sạn do ba mẹ Hà Hạm Đan kinh doanh có khởi sắc nên họ đã chuyển đến Lộc Thành, lúc đó cả hai còn khóc suốt một ngày trời vì sắp phải chia tay nhau. Hà Hạm Đan đã cảnh cáo Bạch Mộng Nghiên không được phép có bạn thân tốt hơn mình, cho nên cứ đến ngày nghỉ lễ Hà Hạm Đan lại quay về "kiểm tra". Sau này khi có điện thoại rồi, hầu như ngày nào hai người cũng chia sẻ cuộc sống hàng ngày cho nhau, mặc dù bây giờ cả hai đều đang học lớp 10 nhưng cảm giác hai người chưa cách xa nhau lâu lắm.

Nghĩ đến hôm nay Hà Hạm Đan nhìn thấy mình xuất hiện với biểu cảm kinh ngạc đến ngây người, Bạch Mộng Nghiên nhịn không được liền cười rộ lên. Cô nghĩ lúc này Hà Hạm Đan nhất định vẫn chưa rời giường, nên Bạch Mộng Nghiên không có đợi cô ấy trả lời, liền đi vào phòng bếp xem hôm nay mẹ cô làm món gì ngon đây.

Bà Hạ Ý là người đẹp nhất trong lòng Bạch Mộng Nghiên, tuy đã 42 tuổi nhưng khuôn mặt bà không nhìn ra có dấu vết của tuổi tác, bà là giáo viên dạy múa ba lê, khi còn trẻ có rất nhiều người ngưỡng mộ màn trình diễn của bà. Sau khi có Bạch Mộng Nghiên, bà Hạ cũng dần dần không còn biểu diễn nữa, ba cô cũng bảo mẹ cô hãy làm những gì mà mình thích, đừng vì gia đình mà quên mất bản thân, tuy nhiên bà Hạ vẫn từ chối rất nhiều lời mời từ các đoàn kịch, đoàn múa. Đem toàn bộ sức lực dành cho gia đình, bởi vì bà cảm thấy sự trưởng thành của con gái mình quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

Mặc dù bà đã từng dẫn dắt đoàn múa ba lê nhỏ ở trường tiểu học Vân huyện và giành được rất nhiều giải thưởng, nhưng Bạch Mộng Nghiên luôn cảm thấy mẹ mình không nên chỉ giới hạn ở điều này, cô đã xem qua những bức ảnh và video khiêu vũ của mẹ, xinh đẹp lộng lẫy giống như một con thiên nga trắng vậy, vẻ đẹp đó khiến Bạch Mộng Nghiên không biết làm sao để hình dung.

Lần này khi đến Lộc thành, bà Hạ sẽ làm việc cho một studio khiêu vũ có tên là <Dream>, studio này dạy nhiều loại vũ đạo khác nhau và đã đào tạo ra được rất nhiều vũ công xuất sắc. Cô còn nhớ rõ hình ảnh vui mừng của mẹ cô khi nhận được lời mời từ <Dream>, ánh sáng trong mắt khi ấy không thể so sánh với tất cả tình yêu mà cô và ba dành cho được.

Trong bếp, bà Hạ tùy ý buộc lại mái tóc xoăn dài ra sau, mặc bộ quần áo ở nhà bằng lụa màu xanh ngọc, đang quay lưng về phía Bạch Mộng Nghiên khuấy cháo trong nồi, bất luận là trong mắt Bạch Mộng Nghiên hay là người ngoài, mẹ cô làm cái gì mọi thứ cũng đều thật là ưu nhã.

[KunLu] Không Chỉ Gặp Nhau Vào Ngày Xuân - LLIN_llNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ