Chương 3: Hợp tác vui vẻ

90 11 3
                                    

Hôm nay 🍈 liệu có tâm tư gì xấu đây... [cười trộm]

Bởi vì từ nhỏ đến lớn luôn luôn nhận được sự chú ý từ người khác, cho nên vô cùng ghét việc biến mình trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Nhưng khi chúng ta cùng trở thành tâm điểm

Hình như cũng không quá tệ. . .

-----------

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, Bạch Mộng Nghiên cũng dần quen với môi trường mới, thỉnh thoảng ông Bạch bận rộn với công việc không thể đón cô, cô sẽ tự mình đi bộ về. Vì nhà của cô và Đan Đan không cùng một tuyến đường nên không thể đi về cùng nhau nhưng thỉnh thoảng cô sẽ gặp Thái Từ Khôn và Lôi Khôn trên đường.

Lôi Khôn sẽ thường đẩy xe đạp vừa đi vừa nói chuyện với cô.

Còn Thái Từ Khôn, anh không chủ động nói, chỉ đi theo sau hai người bọn cô, trừ khi hỏi bằng không anh cũng sẽ không xen vào.

Nhưng mà có một lần Lôi Khôn đưa ra đề nghị nhận nhiệm vụ đưa đón Bạch Mộng Nghiên, cô chưa kịp đáp lại, thì đã nghe thấy Thái Từ Khôn nói xen vào: "Xe chở một mình cậu đã đủ vất vả rồi, cậu còn muốn chở thêm người không sợ lốp xe nổ à."

"Vậy thiếu gia ngài chở, không phải ngài rất tài giỏi hay sao." Không đợi Thái Từ Khôn đáp, Lôi Khôn tiếp tục nói: "Ồ, đúng rồi, chiếc xe đạp địa hình của cậu không có yên sau, đã sớm đem ý nghĩ của cậu bóp chết từ trong trứng nước rồi."

"Chúng ta đi thôi Nghiên Nghiên." Lôi Khôn kéo Bạch Mộng Nghiên bước đi nhanh hơn, Bạch Mộng Nghiên quay đầu lại nhìn Thái Từ Khôn len lén cười một cái.

Lúc đó Lôi Khôn vô cùng tức giận, lấy ra tất cả khí thế quyết tâm muốn giảm cân. Nhưng. . . cũng chỉ kiên trì được hai ngày, chỉ hai ngày mà thôi. Đến ngày thứ ba Lôi Khôn đem món gà rán sốt đến lớp, còn bị Hà Hạm Đan cười nhạo hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn là hai người bọn họ diệt sạch.

Nhờ các hoạt động thường xuyên như tập thể dục giữa giờ, lễ chào cờ, học sinh trong trường đã dần phát hiện ra sự tồn tại của Bạch Mộng Nghiên, một học sinh mới chuyển đến. Con người đối với những gì mới mẻ luôn sinh ra cảm giác hứng thú, đặc biệt với những gì xinh đẹp.

Cho nên, mỗi khi đến giờ ra chơi hay là tan học đều sẽ có người đến lớp 10-5 đưa thư tình hoặc là quà, đồ ăn vặt các loại. Có lúc trên bàn Bạch Mộng Nghiên không thể để được nữa thì bàn của Thái Từ Khôn sẽ là nơi tiếp theo gặp nạn.

Muốn hỏi tại sao không có ai đưa cho Thái Từ Khôn?

Ừm. . . Đại khái là vì từ ngày đầu tiên vào cấp 2, vị thiếu gia này đã dùng khuôn mặt lạnh lùng và miệng lưỡi độc địa của mình để xua đuổi người khác, đương nhiên, phương thức từ chối ban đầu chủ yếu là thờ ơ, nhưng nếu có ai đó không biết khó khăn mà thối lui, hung hăng càn quấy vậy thì đừng trách vị thiếu gia này không nể tình.

Ví dụ như, có một bạn nữ sinh cố chấp nào đó gửi thư tình, vị thiếu gia này sẽ nói "Ngữ pháp các câu trong này của bạn có vấn đề rất lớn, đơn giản nhất như từ này bạn còn không nắm rõ, tôi đề nghị bạn nên học lại tiểu học."

[KunLu] Không Chỉ Gặp Nhau Vào Ngày Xuân - LLIN_llNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ