Vốn Hứa Kiêu Bạch khi nhìn thấy Trần Trình đối với Vệ Hồng săn sóc che chở tỉ mỉ, trong lòng còn có chút chua xót, phải biết rằng lúc trước Trần Trình chính là chiếu cố mình như vậy, ai ngờ phần săn sóc chu đáo này của hắn đều xuất phát từ mục đích nào đó.
Có lẽ lúc trước hắn theo đuổi mình đích thật là xuất phát từ thích, nhưng hiện giờ phần thích này lại biến thành tràn đầy châm chọc.
Hứa Kiêu Bạch tràn ngập đồng tình nhìn Trần Trình nói: "Tôi có thể hiểu anh đối với Kim chủ đáp lại công ơn, nhưng cũng phiền anh làm rõ cho. Nếu Vệ Hồng muốn vận dụng tài nguyên của hắn phong sát tôi, tôi thật sự cảm ơn hắn. Nhưng tôi cũng nói cho anh biết, giới giải trí không phải là nhà vệ sinh của hắn. Đừng quên, ngoại trừ truyền thông Kỳ Lân, còn có giải trí Phượng Hoàng. Tôi không ngại cùng Vệ Hồng chính diện cương trực, có một chút bức xúc liền chạy tới chỗ tôi bức bách, chẳng lẽ anh không biết có một câu gọi là tiên trêu chọc tiện?"
Hứa Kiêu Bạch sở dĩ nhắc tới giải trí Phượng Hoàng không phải là không có nguyên nhân, giống như truyền thông Kỳ Lân, giả trí Phượng Hoàng ở thành phố H thậm chí trong giới trong nước cũng chiếm một vị trí quan trọng. Lại nói tiếp, trong giới tư bản của thành phố H, có hai thế lực lớn khiến người trong giới say sưa nói chuyện. Thậm chí ngay cả người ngoài vòng tròn, cũng đại khái biết hai ông chủ của hai công ty này đối đầu nhau, thủy hỏa bất hòa.
Một người là Vệ Trạch An của tập đoàn Trạch An, một người là Lục Thành Nghiễm của Lục thị.
Hai người này, một người ở vùng ngoại ô phía Đông, đường kính quy mô quy hoạch hoành tráng. Một người ở ngoại ô phía Tây mua nhà, xây dựng thành phố Kỳ Lân khí thế hào hùng. Một người thành lập giải trí Phượng Hoàng, một người thành lập truyền thông Kỳ Lân. Một dậm chân, giới tài chính có thể run rẩy ba lần. Một tiếng ho, thương mại xuất nhập khẩu sẽ trải qua một phen biến động. Mọi người đều biết Vệ Trạch An của tập đoàn Trạch An và thuyền vương Lục gia Lục Thành Nghiễm không dễ đối phó, bởi vì Ngô Đồng kính cùng thành phố Kỳ Lân của hai người bọn họ dược mọi người nói đùa là Phượng Hoàng và Long Tử. Lại đem bọn họ sau khi đến thành phố H một phen động tác, gọi là Long Phượng tranh đấu.
Người ta đều là mộ cường, dù sao hai người này sáng tối tranh đấu với nhau, bị người bình thường thêm mắm thêm muối, truyền đến thần kỳ, giống như ma giáo giáo chủ cùng võ lâm minh chủ giang hồ đọ sức. Nhưng mà trên thực tế, hai người này ngay cả mặt cũng không đụng chạm.
Hứa Kiêu Bạch không để ý tới Trần Trình nữa, tự mình xách hành lý rời khỏi đoàn làm phim. Từ Tuệ không đến đón cậu mà phái một tài xế tới. Từ Tuệ cũng không phải người đại diện của cậu, trong tay cô còn mang theo mười mấy người mẫu nhỏ như cậu. Ngoại trừ Hứa Kiêu Bạch ra, còn có một người hình tượng phong cách cứng rắn cùng cậu- một thiếu niên màu da lúa mì tài nguyên cũng không tồi. Mấy ngày nay chị Từ dẫn hắn đi quay một bộ phim tuyên truyền từ thiện lấy bóng đá làm chủ đề, mặc dù là cảnh tượng của mười mấy người, chỉ có mấy giây quay phim nhưng cũng không dễ dàng.
Studio nhỏ này vừa mới thành lập chưa đầy hai năm, ở thành phố H như măng mọc sau mưa mà gian nan sinh tồn trong công ty giải trí, đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để có được khả năng xuất đầu lộ diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Có Hai Hào Môn Tranh Nhau Cho Tôi Kế Thừa Gia Nghiệp
HumorSau khi bị bạn trai cặn bã biến đầu mình thành một bãi cỏ xanh mướt, Hứa Kiêu Bạch ngoài ý muốn bất ngờ lên giường với Lục Thành Nghiễm. Ba tháng sau châu thai ám kết, lại có hai tin tức đem cậu ngốc đơ luôn rồi: Một tỷ phú hào môn chờ cậu quay về k...