31. Sô pha

424 61 0
                                    

Hứa Tuấn Lân nhận lấy hoa hồng đặt lên bàn, suy nghĩ trong đầu lại bay đến mười tám năm trước.

Khi đó Vệ Kiêu quả đúng là có vài phần lãng mạn, biết Đông thành có một khu vườn hoa hồng lớn, liền cố ý dẫn y đến đó ngắm phong cảnh. Nhân lúc y không để ý, hắn liền lấy bó hồng trong cốp xe ra. Giả vờ để mình vào cốp xe lấy dụng cụ dã ngoại, nhấc cốp xe lên, đầy hoa hồng bung ra.

Quả bóng hydro đầy màu sắc bay lên bầu trời, Vệ Kiêu từ sau lưng ôm lấy y, cũng ở bên tai y nói: "Anh muốn yêu em lâu đến mức căn bản không đếm được thời gian..."

Cẩu huyết lại không tục như ngôn tình tỏ tình dưới đoạn cầu, Hứa Tuấn Lân ngoài mặt không gợn sóng nhưng trong lòng lại cực kỳ vui sướng.

Hôm nay lại nhìn thấy hoa hồng trong vườn hồng Đông thành, lúc nhất thời trong lòng Hứa Tuấn Lân ngũ vị trần tạp, không biết nên nói cái gì.

Vệ Trạch An lại cao hứng vô cùng, hắn quả thực giống như một con chó ngao Tây Tạng đói bụng mười mấy năm, vừa đụng phải Hứa Tuấn Lân hận không thể nuốt người vào bụng. Lại sợ mình nếm không đủ tư vị kia, cố gắng khắc chế chính mình, chỉ có thể chậm rãi ăn từng ngụm từng ngụm nhỏ.

Nhưng mà càng là tình triều đè nén mình, càng làm cho hắn lưu luyến quên về, càng đối với y mê luyến.

Hắn ôm lấy Hứa Tuấn Lân nói: "Tiểu Lân Tử, tôi muốn làm chết em..." Nói xong hắn liền ôm Hứa Tuấn Lân lên, đặt lên sô pha.

Hứa Tuấn Lân đẩy hắn nói: "Trở về phòng."

Vệ Trạch An bất động nói: "Không phải nói Tiểu Bạch không trở về sao? Tôi sẽ để lại hương vị của tôi trên ghế sofa nhà em."

Hứa Tuấn Lân: "..."

Quên mất, đây là một sói, hắn thích đánh dấu địa bàn ở khắp mọi nơi.

Trên mặt y nóng đến dữ dội, trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, lại cũng không muốn đẩy hắn ra. Y hoài niệm điên cuồng mà Vệ Kiêu mang đến cho mình, mời mấy năm yên lặng, rốt cục lại xao động lần nữa.

Mà Hứa Kiêu Bạch đang ngủ thật ngon trong phòng bỗng nhiên bị từng đợt thanh âm bí ẩn đánh thức. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, có vài phần mê mang. Từ khi phát hiện trong bụng có đứa bé, cậu càng ngày càng buồn ngủ.

Theo tiếng khả nghi kia nhìn điện thoại di động, đã hơn chín giờ, cậu ngủ đại khái đã được hơn ba tiếng đồng hồ rồi.

Nhưng mà trên điện thoại sao lại có nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy?

Cậu mở khóa màn hình nhìn xuống từng cái một, đều là đồng chí Hứa và Sở Vi gửi tới. Hứa Tuấn Lân gọi cho cậu ba cuộc điện thoại, gửi một tin nhắn, hỏi cậu khi nào trở về.

Sở Vi gọi cậu hơn mười cuộc điện thoại, nhiều lần hỏi cậu đi đâu, đừng có mà nghĩ không thông, bảo cậu gọi lại cho lão Hứa, đừng để y lo lắng.

Đương nhiên, trọng điểm là Sở Vi nói với cậu là vì giúp cậu nói dối, hắn nói dối Tiểu Bạch đi tìm hắn.

Lúc này Tiểu Bạch rốt cục cũng hoàn toàn tỉnh lại, rốt cục cũng hiểu được thanh âm bên tai là cái gì.

[Edit] Có Hai Hào Môn Tranh Nhau Cho Tôi Kế Thừa Gia NghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ