Những ngày qua đã vắt kiệt tôi cả tinh thần lẫn thể xác. Tôi không ngờ GAP The Series lại thành công đến vậy. Tôi càng không ngờ, bầu bạn với sự nổi tiếng là những lịch trình dày đặc đến nổi chỉ cần có thể bất chấp hình tượng mà ngồi bệt xuống đã khiến tôi hạnh phúc đến ngất đi.
Nhưng tôi may mắn. Tôi may mắn vì tôi được "bào mòn" bởi chính sự thành công của mình. Tôi may mắn vì sau khi những tấm phảng quang của studio vụt tắt, sau những buổi event chói lóa với đèn flash là những phút giây như thế này, chỉ đơn giản là em và tôi bình lặng trong sự kín đáo và ngọt ngào.
Tôi mệt mỏi lê chân vào căn hộ của em. Đèn sáng, tôi biết em không nghe lời. Em không nghỉ ngơi mà chắc đang "náo loạn" ở nơi nào đó mà ai cũng biết là nơi nào.
Tôi có mua trà sữa cho em. Dù bác sĩ đã dặn dò em cần có một chế độ sinh hoạt và ăn uống lành mạnh hơn. Nhưng biết làm sao, em thích trà sữa, em thích được cống hiến và dành thời gian cho niềm đam mê của mình. Còn tôi không bao giờ cứng lòng trước ánh mắt cún con của em lồng ghép với những tiếng gọi "P'Freen" ngọt ngào ấy.
Em không ngoan tí nào cả và tôi thì lúc nào cũng ngoan ngoãn chiều theo những thói hư này của em.
Càng tiếng gần đến phòng ngủ, tiếng nhạc càng vang lên sống động hơn.
"Kiss me, K-k-kiss me
Infect me with your loving, fill me with your poison
Take me, Ta-ta-take me..."
- Em làm gì vậy? - Tôi chưng hửng sau cánh cửa.
Điệu bộ của em không giấu được nét vui tươi khi thấy tôi đã về. À không, ý tôi là "Tôi lại đến". À cũng không, ý tôi là "Tôi đã đến" mới phải. Tôi không giấu đi cái chau mày của mình và nghiêm nghị chờ đợi em cho tôi một lời giải thích.
Em bật dậy như một cái lò xo, nhảy đến ôm chầm lấy tôi. Em gửi gương mặt bé nhỏ của mình vào giữa cổ và xương quai xanh tôi mà hít hà làm lòng tôi không khỏi một phen nhộn nhạo.
- Ngoan nào. Sao không nghỉ ngơi đi, mấy hôm lại có lịch chụp hình tạp chí. Em như thế nào, sao mà đi chụp được.
- Dạ.
Giọng em ngọt xớt và đậm đà sự thảo mai, nói một là hai mà nói không là có.
- Mà nãy em làm cái gì đó? - tôi nửa ngọt ngào nửa ngặt giọng hỏi em.
- Quay Tóp tóp - Em ngước lên nhìn tôi và cùng lúc đưa cho tôi chiếc điện thoại của mình.
Dù em chỉ mới đăng thôi những đã có rất nhiền fan vào xem và thả tim.
Hmmm. Nọng Bec lại làm gì cho thế giới Tóp tóp chao đảo nữa đây.
Em bật nút play.
Trên điện thoại là hình ảnh cô bé của tôi xinh đẹp trong chiếc hoodie màu xám khói. Em dễ thương và đáng yêu đến mức mà tôi không có từ ngữ để miêu tả.
Ừm nhạc bắt tai và người thì bắt mắt. Không chê vào đâu được.
Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi em hất ngược phần nón của chiếc hoodie, hai tay em dứt khoát giật xuống phần cổ áo để lộ ra sợi dây chuyền hình trái tim mà tôi đã tặng em. Tôi đã rất kín miệng trước món quà Valentine mà tôi tặng em. Vậy mà...
- BEC, SAO EM HAY RA DẺ QUÁ!
------
Muôn lời ngàn lời cẩu lương với cặp đôi này.
Thề, nguyên cái clip chỉ nhằm mục đích khoe cái vòng cổ.
Trời ơi, cứu tui, cứu tui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Drabbles] [FreenBeck] Every Moment Has A Story [PG15]
FanfictionNhững mẫu truyện ngắn được viết trên những tấm hình xinh lung linh hoặc moment cơm cún của Pí Chồng và Nong Bec qua lăng kính của Mụp