Có những lúc em sẽ ngồi một mình và vẩn vơ nghĩ về những điều mông lung, vô định. Chẳng hạn
Là gặp gỡ hay lìa xa
Là bầu bạn hay đơn côi
Là hân hoang hay chán chường
Là tỏ tường hay lạc lối
Là ấm áp hay lạnh lẽo
Là êm đềm hay chông chênh
Là nhận được hay cho đi
Là yêu thương hay căm ghét...
Một chọn lựa do đâu mà đến và vì đâu mà ấn định?
Giữa những ngổn ngang của dòng đời cuồn cuộn, em chọn ở lại, không phải rời đi. Giữa tầng tầng cửa kín kẽ của một người hướng nội, em chọn mở lòng để đón nhận sự ân cần của chị, không phải sự tĩnh lặng của không gian riêng mình. Giữa những cơn sóng sốc nổi của tuổi trẻ, em chọn an bình mà ở bên chị, không phải là những hào hứng mới mẻ song lại khó đoán, mơ hồ.
Có rất nhiều sự lựa chọn mà ta phải đưa ra trong đời, nhưng hóa ra, hàng vạn những biến số kia chỉ đơn giản nằm ở một phép tính.
Đúng người + Đúng thời điểm.
Em chưa từng nghĩ mình sẽ biết thức quà trân quý của tạo hóa này – ái tình, chí ít là sớm như vậy. Thế giới này quá hờ hững và lạnh lẽo, mấy ai có thể gỡ xuống mặt nạ, bỏ đi những tạp niệm, cho đi cái "tôi" để đối đãi chân thành với một người – một người mà ta chưa từng ở cạnh.
Cuộc sống phải chăng chưa đủ cồng kềnh khi mỗi người cứ mãi đuổi theo những khái niệm, định nghĩa tuyệt đối, rồi gán ghép chúng lên những thứ vốn mong manh, bất định.
Lúc thì "Tại sao":
Điều gì đã khiến em và chị gặp nhau? – "Công việc" - em đáp.
Điều gì đã khiến em và chị nói chuyện với nhau nhiều hơn? – "Cũng là công việc" - em đáp.
Điều gì đã khiến chị chủ động mua tặng em lon nước ngọt ấy? – "..."
Điều gì đã khiến con tim này hẫn đi ba bốn nhịp khi chị vô tình thâu gọn khoảng cách giữa đôi ta? – "..."
Điều gì đã khiến chị chỉ nhìn thấy em trong vô vàn những tinh linh khác? – "..."
Điều gì đã khiến em và chị tin rằng thứ cảm xúc rộn ràng trong tim mỗi khi đối phương gần bên là đồng điệu? – "..."
Lúc thì "Là gì":
Em và chị chăm sóc nhau, san sẻ cho nhau những niềm vui cũng như những bộn bề, phiền muộn. Em nên gọi đây là gì?
Tim em cứ hễ gần chị là rộn ràng, xa chị là thổn thức, đặc biệt khi chị ở bên ai khác là tá lả xì ngầu cả lên. Đây, đây gọi là gì nữa?
Em muốn ở bên chị mãi, mãi luôn. Vậy gọi đây là gì?
Và còn hàng nghìn, hàng triệu câu hỏi mà chị và em cũng chẳng màn nghĩ đến, đừng nói đến là cho một câu trả lời trọn vẹn. Bởi chăng, chúng ta đều quá bận rộn để làm việc mà chúng ta muốn, yêu người chúng ta yêu hơn là vò đầu, bức óc để tìm ra nguồn gốc, tên gọi của những người, những vật thuộc về ta và ở quanh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Drabbles] [FreenBeck] Every Moment Has A Story [PG15]
FanfictionNhững mẫu truyện ngắn được viết trên những tấm hình xinh lung linh hoặc moment cơm cún của Pí Chồng và Nong Bec qua lăng kính của Mụp