Biển

437 22 2
                                    

- Freen, chị nhìn kìa – Becky chạy nhanh trên đồn cát, tay phải không ngừng chỉ về đường chân trời giao thoa giữa mặt biển xanh ngọt và bầu trời xanh ấm.

Sóng đánh nhẹ nhàng từng đợt vào mép cát. Ẩm ướt và mặn. Freen chỉ đứng đó nhìn em vui đùa mặc cho cả đang ê kíp đang tập trung set up mọi thứ cho buổi chụp hình.

Khi buổi photoshoot sẽ lấy thiên nhiên và sự thoải mái là cảm hứng chủ đạo, hôm nay, không lớp make-up đậm, sắc xảo, không rập khuông trong những phông nền màu, không có tiếng cót két của giá treo đồ bị kéo lê từ khu vực này sang khu vực khác. Hôm nay, chỉ có cô, em, Tipsy, các staff và cả khoảng không biển trời thoáng đãng này.

Việc cô và em thích biển ra sao, cả hai đã không ngừng thổ lộ trước truyền thông và các fan. Cô muốn chở em ấy đến biển dạo chơi. Em muốn được người đặc biệt của mình đưa em đến biển và em sẽ ngân nga câu hát của bài A Thousand Years cho người đó nghe. Trước khi mặt trời hôm nay ló dạn, trước khi em cựa mình mệt mỏi trong vòng tay của cô, cô hôn lên trán em mmà thầm hứa rằng sau buổi làm việc, cô và em sẽ có một buổi hẹn hò.

Một ngày hẹn ở nơi họ thích và cùng người họ thích. Chỉ đơn giản là vậy thôi.

Cô lặng yên nhìn ngắm tình yêu của mình tận hưởng đều mà em ấy vẫn hằng mong muốn. Hào hứng rồi nhún nháy, em vui vẻ hòa mình vào cảnh sắc biển sóng rì rào.

- Freen, Becky, chúng ta có thể bắt đầu rồi – thợ máy nói vọng về phía của cô và em.

Cô gật đầu rồi nhìn sang em cười trầm ấm. Cô nâng tay trái lên, hướng về em ấy mà chậm rãi gập bốn ngón tay vào lòng bàn tay mình hai lần.

"Ngoan quá, lát chị sẽ mua trà sữa cho em uống" – Cô thầm nghĩ khi em chạy lại về phía ngay khi nhận được cái vẫy gọi của cô.

Cuộc sống mấy mươi năm chẳng qua cũng chỉ có vậy. Ngủ đi rồi thức dậy, đau buồn đó rồi vui tươi, mệt mỏi đó rồi lại an nhàn. Của ai cũng sẽ như nhau, có điểm bắt đầu và có thời khắc kết thúc, có cao trào và có cả bình lặng. Nhưng không phải ai cũng có cho mình một người để cùng trải qua những cung bậc này.

May mắn thay, cô và em đã tìm thấy nhau, san sẻ cho nhau những phút giây của mình.

Bởi vì khi yêu ai, ta như thể sống một lúc hai cuộc đời. Một của ta và một của họ.

...

Công việc kết thúc một cách êm đẹp với những shot hình đầy nắng và tình yêu của cô và em.

"Họ như thế một cặp đôi vậy" – một nhân viên trong đoàn chụp hình đã nói trong lúc nhìn cô và em tương tác trước máy ảnh.

Khi nghe được những lời như vậy, cả cô và em đều vờ như không nghe hoặc nếu không thể tỏ ra là mình chưa nghe được nữa thì cứ giả đò, cười cảm ơn cho qua chuyện.

Có những thứ bản chất đã mong manh, khi đặt trước sự soi xét của người khác, chúng lại càng mong manh hơn. Và mỏng manh nhất, thật đáng ghét để ta phải thừa nhận, đó chính là cảm xúc giữa người với người.

Bởi ấm áp và lạnh lẽo, ân cần chăm sóc và xem nhau như người lạ chung lối chỉ cách nhau một câu nói, một cử chỉ, hoặc thậm chí là một cái nhìn.

...

Cô và em chia tay mọi người trong đoàn và cả Tipsy, như đã nói trước với công ty, cô và em sẽ dành cả phần còn lại của ngày hôm nay chỉ để ở cạnh nhau... bên bờ biển.

Tựa đầu về phía em và đưa tấm lưng về máy điện thoại, cô để cho em chụp lại khoảnh khắc này. Lúc đầu, cô không muốn để em chụp hình và đăng tải lên mạng nhưng trước sự dễ thương và ngọt ngào của gương mặt ấy, chỉ một cái nhìn "mèo nũng nịu", cô đã buông xuôi đầu hàng. Nhưng với điều kiện rằng, trong tấm hình ấy hay bất kì tấm hình nào liên quan đến biển và buổi hẹn hò tại đây sẽ có mặt cô được đăng tải lên mạng.

Em rất hiểu chuyện và đồng ý ngay khi cô đề ra yêu cầu đó.

Tấm hình được chụp xong, dáng lưng, màu tóc và chiếc buộc tóc thân quen ở bên phải tấm hình khiến em cười tủm tỉm.

- Becbec, em cười gì vậy? – cô quay lại khi biết em đã hoàn tất lưu lại khoảnh khắc này, tay phải vòng qua kéo nhẹ chiếc eo của em lại gần mình.

- Thì tấm hình này, chắc không ai biết người này là chị đâu nhỉ? – Em nửa đừa, nửa thật trân nhìn cô mà nói.

Tại khoảnh khắc này, gương mặt của cả hai chỉ còn chừng là một lóng tay đã chạm vào nhau. Mùi biển nồng nàn nhưng cô chỉ ngửi đi mùi hương của màu son mà em đang đánh. Cô thật muốn hôn lên đó mà chiếm lấy hương thơm đấy cho riêng mình.

Em không nói, không cử động, chỉ nhìn vào đôi mắt của cô khi mà chúng đang hướng về đôi môi em đầy khao khát. Em biết cô đang rất muốn hôn em nhưng cùng lúc lại muốn giữ lại tình cảm này cho những chỗ riêng tư.

- Freen, chị thích vì sao em thích biển không?

Cô cười nhẹ, hướng mắt lên nhìn vào gương mặt thiên thần bé nhỏ đang phát ra thanh âm ấy.

- Biển với em khác nhau hoàn toàn, do đó, biển so với những cái khác, có sức hút với em hơn

Cô nhướn mày.

- Biển có cả một không gian rộng lớn, bao la cho riêng mình. Lắp đầy biển là dòng nước lạnh lẽo và mặn chát – em ngừng lại nhìn sau vào mắt cô.

- Còn em chỉ có một thế giới bé tí, có ba, mẹ, Richie, và chị. Lắp đầy em chính là dòng thác tình lúc mãnh liệt với những ngọt ngào, đam mê, lúc dịu êm với những chan chứa, ấm áp của chị.

Cô thẫn người trước lời hoa mỹ mật ngọt của em. Cái lưỡi vô thức lộ ra, lướt nhẹ trên hai bờ môi khô của mình, mặt cô ửng hồng với những xúc cảm cuộn trào không kiềm được.

Cô yêu em vì em biết thật nhiều cách để khiến cô cảm nhận được em yêu cô nhiều như thế nào. Em trẻ con và vụng về, cần có người chăm sóc nhưng lại chính chắn lạ kì khi nhắc đến tình cảm. Em luôn biết được khi nào cần nói những câu thả thính dính đinh cho cô nghe. Em biết khi nào cần nhích người ra xa một chút để hút cô lại gần hơn. Em biết cách biến mình thành cô công chúa bé nhỏ, nghịch ngợm để khiến cô quên đi mọi muộn phiền để bận rộn chăm sóc cho em từng li, từng tí.

Chị Nam nói rằng cô cưng chiều em đến hư rồi. Và có lẽ, cô đã cưng chiều em đến hư thật. Nhưng cô không bận tâm vì chỉ em mới giúp cô cảm nhận được tình yêu trong những ngổn ngang của biển người.

Vì biển lớn và mặn.

Vì biển lạnh và dồn dập sóng to.

Vì cô quá nhỏ bẻ và bất lực trước biển cả.

Vì cô cần em để rời biển mà tìm kiếm vùng đất của bình yên. 

------

Ai cứu tui trước biển tình của OTP trời ơi là trời trời....

[Series Drabbles] [FreenBeck] Every Moment Has A Story [PG15]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ