04

603 29 0
                                    

những ngày sau đó thực sự có vẻ đã tốt hơn. phác tống tinh đã không bị đuổi khỏi công ty cổ phiếu, giám đốc chi nhánh thôi nhiên thuân đã có một buổi trò chuyện chân thành cùng với hắn, "a tinh, có ý thức trách nhiệm như cậu là điều tốt, nhưng cậu không cần phải tự trách bản thân vì tất cả những lỗi lầm của mình, thị trường chứng khoán cũng có lúc lên xuống thất thường, cậu cũng chẳng phải là một thầy bói hay phù thủy gì cả, đúng không nào?"

phác tống tinh gật đầu liên tục, lần đầu tiên kể từ ngày bước chân vào trong ngành chứng khoán này, hắn rưng rưng nước mắt, thôi nhiên thuân bị hắn dọa sợ đến mức hoảng hồn vội vàng đứng dậy đi lấy khăn giấy. "này! nam nhân chân chính mà khóc lóc cái gì chứ? thật đấy à!"

câu nói đó khiến cho phác tống tinh nghe xong không khóc tiếp cũng không cười, vì vậy hắn đã nhận lấy tờ khăn giấy và đưa lên mũi lấy hơi rồi xì thật mạnh.

một số khách hàng cũ vẫn còn đến sàn giao dịch chứng khoán để gây rối, và thỉnh thoảng thôi nhiên thuân có đứng ra hòa giải, nhưng phần lớn thời gian, do bên kia có rất nhiều người, nên cũng không dễ dàng gì để ra mặt giải quyết một mình. hầu hết bọn họ đều được phác tống tinh nhận ra, họ đều là những khách hàng mà hắn cố gắng chào hàng qua điện thoại, và mối quan hệ ban đầu giữa hai bên chỉ là thân thiện vừa đủ nhưng bây giờ lại không khác gì một mối thâm thù đẫm máu. phác tống tinh không khỏi thở dài, những mối quan hệ liên quan đến tiền thực sự không hề có sự chân thành.

may mắn thay, những kẻ gây rối đó đã không gây ra rắc rối gì quá nghiêm trọng. phác tống tinh nhìn những cảnh sát mặc đồng phục đi ngang qua và ghi chép lại chứng minh thư của mọi người với nét mặt nghiêm nghị, đang định im lặng lui vào một góc thì bị một giọng nói chặn lại.

"anh tinh? em thực sự đã gặp được anh ở đây."

phác tống tinh sửng sốt một lúc, sau khi nhìn kĩ hơn, hắn phát hiện người trước mặt hình như rất quen.

"...tiểu lương?"

lương trinh nguyên vẫy tay với hắn, nheo mắt và cười như một chú mèo con. phác tống tinh cũng cười và đi về phía cậu bé.

"em đến đây một mình sao? tại sao không thấy a huấn đâu?"

"...ý của anh là anh huấn ạ?"

"đúng rồi."

lương trinh nguyên cau mày, tỏ vẻ khó hiểu. phác tống tinh không thể hiểu tại sao người kia lại có biểu hiện như vậy.

"...anh huấn đã nộp đơn xin chuyển công tác rồi ạ. anh không biết hay sao? em nghĩ là anh ấy đã nói với anh rồi chứ."

_

phác thành huấn sau đó phát hiện ra rằng những chiếc phù hiệu trên vai áo của em đã bị phác tống tinh lấy đi mất. khi em đi trả lại bộ đồng phục, em đã miễn cưỡng trả lại nó cùng với những chiếc phù hiệu trên ngực áo, phác thành huấn chưa bao giờ nghĩ rằng em có thể bị ám ảnh bởi một dãy số như vậy, nhưng em vẫn không thể không ích kỷ khi phân loại đồ đạc của mình. em đã bí mật thêu lại dãy số 80212. em cất phù hiệu trên vai áo đi, nói dối với cấp trên rằng em đã vô tình làm mất chúng và trả ba mươi nhân dân tệ cho điều đó. vẫn không khỏi cảm thấy một trận thỏa mãn. ít ra em cũng có thứ để lại chút kỉ niệm cho riêng mình.

 °edit° đêm giáng sinh 🔞 | ⌞jayhoon⌝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ