03

494 24 0
                                    

khoảng thời gian vừa mới tốt nghiệp trường dự bị và chuyển ra ngoài là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với phác tống tinh, khi đó hắn vừa mới bắt đầu làm việc tại một công ty chứng khoán, đồng thời còn phải chuẩn bị cho kỳ thi lấy giấy phép chứng chỉ hành nghề, ban ngày hắn vì công việc mà chạy đi khắp nơi, ban đêm một mình ở trong phòng làm việc rộng lớn đọc sách bất kể thời gian. hắn cũng bắt đầu tập tành hút thuốc vào thời điểm đó, hắn luôn cảm thấy mình cần có một liều thuốc an thần để không thực sự phát điên, nhưng hắn lại giấu không dám để cho gia đình biết, nếu mẹ hắn biết rằng hắn đã hình thành những thói quen xấu như vậy sau khi dọn ra ở riêng, ngày đó bà nhất định sẽ không cho phép hắn kéo theo vali rời đi. vì vậy, hắn chỉ có thể đi ra ngoài văn phòng vào lúc nửa đêm, hút thuốc trên đường phố không một bóng người và không có xe cộ qua lại lúc hai giờ sáng, cùng với ngọn đèn đường vàng vọt le lói là người bạn đồng hành duy nhất.

"này, tiên sinh. đầu lọc thuốc lá không được vứt ở đây."

người anh em này đột nhiên từ đâu đến đây vậy. phác tống tinh quay đầu lại nhìn, tất cả những gì hắn có thể thấy là huy hiệu cảnh sát cũ kỹ với lớp sơn sáng màu, và có một mảng đã bị tróc sơn lộ ra màu trắng, trắng đến mức khiến người ta không khỏi nghi ngờ người trước mặt có phải là diễn viên cải trang thành cảnh sát hay không. nhưng ánh mắt của người đó lại rất nghiêm túc, thật sự không hề giống như đang diễn trò. hắn nhìn em chằm chằm, điếu thuốc vẫn nằm trên tay, tàn thuốc trên điếu thuốc lay động, dường như sắp rơi xuống, tay hắn hơi run lên, tàn thuốc rơi xuống đất.

"...cảm phiền cho tôi xem chứng minh thư của anh."

"a thưa ngài, ngài không phải đang đùa đó chứ?"

"trông tôi có giống như đang nói đùa không?"

80212. hắn nhìn huy hiệu cảnh sát trên vai đối phương và thầm ghi nhớ những con số. khi đó hắn vẫn không biết tại sao bản thân lại phải thuộc dãy số này, không thể nào giữa một người vi phạm luật ném đầu lọc thuốc lá và một người thi hành công vụ lại có mối liên hệ nào khác ngoại trừ tấm vé xử phạt được. phác tống tinh đưa chứng minh thư ra, 80212 cúi đầu ghi ghi chép chép, lúc này hắn mới phát hiện ra bàn tay của người nọ trắng nõn, móng tay hình quả hạnh tròn trịa*, làn da mịn màng đến mức nhìn không thấy được vết chai khi cầm súng. làm thế nào mà hắn lại để ý đến những điều này? có lẽ là do chất nicotin trong thuốc lá đã thực sự làm hắn bị mất trí.

"trả anh. sau này đừng vứt đầu lọc thuốc lá ra đường nữa nhé phác tiên sinh. sẽ bị phạt đấy."

"ò. được thôi."

hắn nhận lại chứng minh thư và tấm vé xử phạt từ 80212, chữ ký bên dưới tấm vé mơ hồ có thể nhìn ra được chữ "huấn", không hiểu sao hắn lại cảm thấy rất đáng yêu nên cúi đầu không nhịn được cười. 80212 tựa hồ có chút nghi hoặc, rất là hoài nghi liếc hắn một cái, nhưng cũng không nói gì thêm, cất bút cùng sổ tay, chuẩn bị xoay người rời đi.

"này, thưa ngài..."

80212 quay đầu lại, khuôn mặt sáng bừng lên dưới ngọn đèn đường duy nhất. vào thời điểm đó, phác tống tinh gần như có một ảo giác cực kỳ không đứng đắn, cho rằng người bên kia là một thiên thần bị mắc kẹt trong thành phố hỗn loạn này.

 °edit° đêm giáng sinh 🔞 | ⌞jayhoon⌝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ