01

1.4K 45 0
                                    

phác tống tinh đã từng không ít lần thuyết phục phác thành huấn đồng ý chuyện xin từ chức, lý do duy nhất là bởi vì đời sống bên ngoài xã hội quá đỗi nguy hiểm, trong ba ngày vừa qua đã xảy ra liên tục nhiều vụ cướp khác nhau, lần trước địa điểm là ở trung tâm thành phố, còn lần này là ở tiêm sa chủy*. ai mà biết được lần sau có phải là sẽ đến lượt em bị điều đi tuần tra ở tuyến đầu hay không? trong mỗi bữa ăn, hắn sẽ đều đặn bật radio lên để nghe tường thuật, chi tiết của từng vụ cướp được người dẫn chương trình của radio lựa chọn làm chủ đề chính thú vị cho mỗi bữa ăn tối nhưng hắn chỉ cảm thấy thật khó chịu và bất an, e rằng giây tiếp theo cái tên phác thành huấn sẽ được nhắc đến với dòng tin vắn "anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ" và bữa ăn tối của hắn sẽ phải kèm theo cả sự tiếc thương. bạn nói thử xem hắn có thể không cảm thấy sợ sao? hắn gần như bị bức ép đến mức phát điên.

"có muốn ăn cà ri cá viên không?"

"không ăn."

"còn cá với khoai tây chiên thì sao?"

"này, anh có đang nghe em nói không vậy!"

"vâng, anh có nghe." phác thành huấn không nhịn được cười, ra hiệu cho chủ quán nhanh nhanh làm hai phần cá và khoai tây chiên, còn dặn cá chiên nhớ phải chiên giòn một chút. phác tống tinh vẫn còn đang tức giận đứng sang một bên, như thể nhớ ra điều gì đó, hắn cau mày định nói tiếp. thấy vậy, phác thành huấn vội vàng giữ hắn lại, tay hắn lạnh như băng mặc dù đang là đêm mùa hè nhiệt độ thì gần ba mươi độ, chắc có lẽ là do hắn vừa mới ra khỏi phòng máy lạnh không lâu.

"em biết anh đang định nói điều gì, nhưng em không thể vội vàng từ chức ngay được, học thức của em cũng không giống như anh, không đi làm thì biết phải làm sao, anh có nuôi được em không?"

"anh thực sự có thể mà." phác tống tinh vẫn đang nói một cách khó khăn, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"em mới không thèm, em cũng có tay có chân mà, không thể cứ dựa dẫm mãi vào anh được." trong bếp có tiếng chiên xèo xèo, chỉ có hai người bọn họ là chọn ăn món cá và khoai tây chiên vào lúc mười một giờ tối trên con phố này, và cũng chỉ có duy nhất mỗi hàng quán của gia đình này là đồng ý mở bếp chiên, có một vài tiếng ồn ào bất thường. ông chủ đặt đĩa cá chiên vàng và khoai tây chiên lên trước mặt họ, phác thành huấn thanh toán tiền ăn nhanh lẹ, lấy ra hai que tre dài từ ống nhựa bên cạnh, xiên vào miếng khoai tây chiên, định đưa lên miệng ăn. nói không phải đùa chứ, cậu đã chưa ăn gì suốt từ bữa trưa rồi nên cảm thấy đói cũng không có gì là lạ.

lần này, phác tống tinh là người ngăn em lại.

"em đừng ăn món cá với khoai tây chiên này nữa, em đã bị nóng trong người rồi, hai ngày trước không phải còn nói là bị nhiệt trong miệng sao? hiện tại đã khỏi rồi?"

phác thành huấn sững sờ một lúc, đột nhiên dừng lại rất nghiêm túc nhìn phác tống tinh, khuôn mặt của người kia đặc biệt sống động dưới ánh đèn trắng xanh của quán ăn đêm. em đột nhiên cảm thấy đau âm ỉ với hơi nóng như kim châm trong miệng. chết tiệt, em gần như quên mất sự tồn tại của nó.

 °edit° đêm giáng sinh 🔞 | ⌞jayhoon⌝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ