"Chat...Noir...?"-Mairnette
Chính là anh! Là người mà cô đang muốn gặp nhất và muốn xin lỗi anh nhất! Ngay cả ông Trời cũng nghe được lời thỉnh cầu thấp cổ bé họng của cô sao...?
Marinette bước đến và mở cửa sổ ra, để Chat vào và nhanh chóng đóng lại! Vì bây giờ ở bên ngoài rất lạnh, đang là mùa đông mà nhỉ? Trời đông ở đây khá buốt. Bác sĩ nói điều đó không hề tốt cho cô.
“Anh tới đây có việc gì sao?”-Marinette ngồi xuống lại chiếc giường, đôi tay nhỏ bé run run ôm lấy tách trà nóng mà thổi. Trong khi cô đang là người muốn gặp anh nhất mà mà giờ lại đặt ra câu hỏi bắt chuyện ngớ ngẩn này đây. Chat Noir nhìn bộ dạng vừa thổi vừa uống của cô, thổi đến nổi chiếc mũi và đôi má nhỏ nhắn cũng đỏ hết lên, y như một chú mèo con vậy. Cô ấy thật đáng yêu! Tại sao anh lại nỡ làm cô ấy trở nên tiều tụy như vậy chứ?!
“A! tôi nghe nói em bị cảm...nên đã đặt biệt đến đây thăm em”-Chat bịa ra một cái cớ
“Nắm bắt thông tin nhanh thế? Alya nói cho anh nghe sao?”-Marinette
“Em không tin vào trực giác của loài mèo sao?”-Chat Noir
“Lại ra vẻ rồi đây!”
“Thật vinh hạnh khi được đón tiếp quý ngài ria mép!”-Marinette
“Bị ốm mà còn trêu tôi được nhỉ?”-Chat Noir cọ tay vào mũi cô
“Thế nói xem! Ai khiến em trở nên như vậy?”-Chat hỏi cái câu mà đến cả anh cũng biết được đáp án, hỏi vậy...chỉ muốn tìm cái cớ bắt chuyện với cô thôi...
“Không gì đâu...chỉ cảm cúm bình thường thôi mà!”-Marinette nói cho qua chuyện
“Em đừng xem thường cảm giác của tôi nhé!”-Chat Noir
“Là ai? Vì chàng trai mà em thích sao”-Chat Noir
Như đã nói trúng tim đen của , cô bỗng chốc im lặng, đôi tay cầm cốc trà cũng đặt xuống bàn, hai bàn tay khẽ lạnh chà xát vào nhau như đang cố tìm hơi ấm.
“Vậy là tôi đã đoán đúng rồi sao?”-Chat Noir
“Cậu ta...đã khiến em buồn đến mức này cơ mà! Quá đáng lắm nhỉ?”-Chat Noir
“Cậu ta làm tổn thương em chắc hẳn là một kẻ tồi tệ! Chỉ biết làm tổn thương người khác!”-Chat Noir đang an ủi cô cũng như đang tự chửi chính bản thân mình!
“Này Chat Noir! Anh đến thăm tôi, tôi đã rất cảm kích! Nhưng việc anh đem cậu ấy ra và nói những lời nhục mạ như thế thì tôi không chấp nhận!”- Marinette tức giận mà quát tháo lấy anh! Quả thật, cô đang rất hận Adrien, hận cách mà anh hành xử với cô như thế và rồi lại xem như mọi chuyện bình thường và nhỏ nhặt. Nhưng, cô không thể chịu đựng nổi cái việc người khác đem anh ra mà nói này nói nọ! Dù gì Adrien là người mà cô yêu, là mối tình đầu và là người mà cô xem trọng! Cô không thể để bất cứ ai dùng lời lẽ xúc phạm anh! Dù cho cô đã bị chính kẻ đó là cho tổn thương biết bao nhiêu...thật ngu ngốc và si tình đến phát điên rồi nhỉ?
Chat Noir bất ngờ mà nhìn Marinette không rời. Dù anh đã khiến cô như vậy, khiến cô trở nên u sầu và mất đi sức sống như vậy...cô vẫn chọn yêu anh! Vẫn chọn cách bảo vệ anh khỏi những lời lẽ cay độc của chính bản thân mình. Cô thật sự...khiến anh có chút động lòng! Nhưng làm sao đây? Cũng giống như cô thôi...tình yêu anh dành cho LadyBug là mãi mãi và dù có bị cô ấy làm tổn thương gấp trăm ngàn lần, thì anh vẫn yêu cô sâu đậm! Dù cho tình yêu mù quáng ấy sẽ chóng tàn! Bởi vì...không mảnh tình đơn phương nào là mãi mãi...
Marinette dường như cảm thấy mình đã mất kiểm soát, tại sao cô lại phải quan tâm rằng Adrien đang bị chửi rủa bởi người khác ra sao chứ?! Anh ta xứng đáng bị đối xử như thế, thậm chí còn hơn thế nữa! Tại sao cô lại phải đứng ra bảo vệ anh?! Tại sao cô đã bị người ta phũ phàng đến như thế mà vẫn chọn cách đứng ra bảo vệ thay vì lặng thinh? Mỗi lần cứ nghe lấy ai đó lên tiếng xúc phạm anh, dù chỉ là một chút thôi, cũng khiến cô vận dụng đủ loại võ công để đối chọi với kẻ đó rồi! Chắc có lẽ...đây là thói quen khó bỏ nhỉ...?
“Xin lỗi Chat, tôi hơi phản ứng thái quá. Khiến anh giật mình rồi.”-Marinette
“À...không đâu! Tôi cũng có phần lỗi của mình vì đã nói vậy mà...”-Chat Noir
Hai người mỉm cười nhìn lấy nhau, một khung cảnh thật ấm cúng làm sao! Nhìn mái tóc vàng bồng bềnh óng mượt, khiến cô luôn nhớ đến hình ảnh của Adrien. Nếu cô không gặp được cả hai trong thân phận khác nhau rồi, thì chắc có lẽ cô đã luôn nhầm tưởng chú mèo Chaton là người con trai mà cô yêu bấy lâu nay...
BẠN ĐANG ĐỌC
Miraculous LadyBug-Tình yêu muộn màng
FanfictionVì một chấp niệm mà chú bọ nhỏ LadyBug đã phải hi sinh chính hạnh phúc của bản thân mình để thực thi nhiệm vụ Vì một chấp niệm mà chú bọ nhỏ phải hi sinh cuộc đời của bản thân để bảo vệ mạng sống cho người mình yêu Để rồi cuối cùng kẻ bị tha hoá, bị...