Chương 7: Cho anh

339 34 4
                                    

Cô vô thức đặt bàn tay mình lên đầu anh mà xoa...

"Huh? Princess em đang làm gì thế?"-Chat Noir giật mình

"A! Tôi không cố ý!"-Marinette đỏ mặt rút tay của mình lại. Cô tự nhiên làm chuyện quái quỷ gì vậy nè?! Chỉ biết lúc đó là sự bộc phát tring vô thức của mình...

Chat Noir nắm lấy tay cô...

"Không sao, tôi không phiền!"-Chat

Cái cảm xúc quái lạ này là gì đây? Một không gian xen lẫn một chút khó xử và ngượng ngùng, cả hai nhìn nhau một hồi lâu mà không hề động đậy. Cứ như rằng họ đã bước đến một nơi khác, một không gian khác. Nơi chỉ có cô công chúa và chú mèo nhỏ ở đấy. Thật yên bình và dễ chịu! Mọi cảm xúc tiêu cực, đau đớn, buồn bã hay thất vọng cứ như đều tan biến khi họ ở bên nhau. Thật kì lạ...nhỉ?

Marinette bỗng chốc giật mình. Cô đứng phắt dậy vì không muốn để anh không phải thấy gương mặt đỏ chín như quả cà chua của mình đâu!

"Tôi biết anh lo về chuyện của tôi...nhưng bây giờ tôi vẫn không muốn kể cho ai nghe cả! Đó là vấn đề của riêng tôi và cậu ấy mà thôi..."-Marinette

"À vậy sao...thật tiếc quá nhỉ?"-Chat Noir gãi đầu mà cười cho qua chuyện.

"Này Chat"-Marinette

"Có chuyện gì sao Princess?"-Chat

"Tôi có một món quà cho anh này!"-Marinette chợt nhớ ra vài điều, lại tung tăng như một đứa trẻ chạy khắp căn phòng dù đang sốt rất cao để tìm được món quà đặc biệt dành tặng cho chú mèo con mà mình thương yêu. Cũng như là...một cách để anh nuôi giận...để anh không còn phải đan đớn hay giận hờn LadyBug nữa...chỉ mong là vậy thôi...

Marinette mở hộc tủ của mình... Nó đây rồi! Một chiếc nón len với màu sắc và họa tiết trùng với trang phục Adrien thường mặc. Nhìn những đường vải thẳng tắp, không có chút chỉ thừa, hơi bụi cũng hơi cũ. Chắc là lại thêm một món quà mà Marinette muốn dành cho anh nhưng đến giờ vẫn chưa có cơ hội...

"Nón len...cho tôi á???"-Chat Noir tò mò mà hỏi.

"Đợi một chút nhé! Tôi sẽ sửa nó lại cho phù hợp với anh!"-Marinette hứng thú và ngồi vào chiếc máy may. Chẳng bao lâu sau, cô đã hoàn thành chiếc nón len với phiên bản hoàn toàn mới. Chiếc nón len đã tháo đi những đường viền, còn lại một màu đen. Và có lẽ cô đã thêu thêm biểu tượng bàn tay mèo. Chỉ cần nhắc đến hình ảnh đó là nhớ ngay đến Chat Noir! Hai bên nón được cắt bỏ, để lọt vừa vành tai của anh. Cô thật chu đáo quá mà.

"Xong rồi"-Marinette vui vẻ và đưa cho Chat xem.

"Phải nói là em rất giỏi đấy Marinette!"-Chat Noir tán thưởng

"Đeo lên thử xem!"-Cô mong chờ và nói với anh

Nhìn đôi mắt đầy hi vọng vừa mới chớp nở ấy, sao anh nỡ phụ lòng cô?

Đeo lên đầu chiếc nón len mà cô kì công đan cho mình, không hiểu sao...dù là nhận đồ thừa của người khác nhưng anh cũng thấy rất vui. Một cảm xúc đong đầy khó tả...mà sau khi Emilie mất anh chưa hề gặp lại.

"Nó...đẹp lắm Marinette! Cám ơn em vì món quà!"-Chat Noir

"Vậy...sao...?"-Marinette gượng cười sau đó mặt biến sắc, chân không trụ vững lại ngã về trước!

"Marinette!!"-Chat Noir trườn tới và đỡ lấy cô vào lòng.

Gương mặt đỏ ao, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở lại gấp gáp như hấp hối. Trông Marinette thở thật khó khăn, như thể đang có thứ gì đấy bóp nghẹt lấy cổ cô. Cơn sốt này thật tàn bạo quá mà! Nằm trong vòng tay Chat không một chút động đậy, chỉ theo đó là tiếng thở hổn hển đầy khó khăn của cô ấy...

"Ha....ha....ha....ha...."-Marinette

"Marinette? Em ổn chứ?!"-Chat Noir đầy lo lắng mà liên tục lắc người cô.

"Không sao...chỉ cần ngủ một chút thôi...ha...ha..."-Marinette đầy mệt mỏi nhưng vẫn không quên trấn an đi sự lo lắng của Chat.

Chat Noir đưa tay lên trán Marinette...

"Nóng!"-Chat Noir rút tay ra

Đau lòng trước cô gái bé nhỏ này, vì anh mà cô mới trở nên như vậy...

Chú mèo đen nhẹ nhàng bế cô lên, từ tốn bước đến và đặt cô lên giường không chút tiếng động, vì sợ làm Marinette thức giấc. Anh nhìn lấy gương mặt đỏ ao lại thở gấp thế kia, lòng không ngừng lo lắng. Cô bị sao thế này? Chẳng phải lúc nãy vừa mới tười rất tươi với ânh hay sao? Thế mà giờ lại trở nên yếu ớt như thế? Từ nãy đến giờ Marinette chỉ đang giả vờ khỏe để anh không lo lắng hay sao? Nhưng tại sao cô lại gắng sức như vậy...chỉ vì anh chứ?!

Anh vắt chiếc khăn ướt thật ráo, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán của Marinette. Mong rằng nó sẽ giúp cô khá hơn. Hơi thở cô dần ổn định hơn trước, gương mặt vẫn còn rất đỏ nhưng con sốt đã dịu bớt đi hẳn. Anh cũng đỡ lo lắng hơn!

.....

Chat bỗng giật mình tỉnh giấc...

Nhìn lên đồng hồ treo tường, 12 giờ đêm rồi sao?! Anh đã ở đây lâu đến nỗi mà chẵng bận đến thời gian. Vừa lúc đó, chiếc nhẫn cũng reo lên tiếng tích tắc....
Anh phải về rồi....nhưng vẫn không lo cho cô. Nhưng...nếu còn lại đây lâu sẽ có thêm nhiều chuyện không hay!
Đứng lên ngay lập tức, Chat Noir đắp chăn gọn gàng lại ngăn cô không bị cảm lạnh nữa. Sau khi xong việc, anh ngay đến bên chiếc cửa sổ và chuẩn bị leo ra ngoài...

"Adrien..."-Marinette

"Marinette? Em vừa..."-Chat đứng hình nhìn cô. Marinette...đang nói tên anh sao? Làm sao? Bằng cách nào mà cô lại gọi anh Là Adrien...? Cô biết anh là ai sao?

Miraculous LadyBug-Tình yêu muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ