Chương 18: Tình yêu muộn màng - Khoảng cách địa vị

261 23 9
                                    

Marinette cuối đã trở về nhà sau chuyến cắm trại cùng với trường. Cô mệt mỏi vứt bừa chiếc vali vào trong một góc phòng, rồi ngã lưng ra sau chiếc giường êm ái của mình. Cánh tay gác lên trán, một phần để che đậy đi đôi mắt đầy mệt mỏi của bản thân. Cô... có lẽ muốn như bây giờ. Chỉ có thể nhìn thấy được bóng tối bủa vây như thế này... để không cần phải đối mặt thêm với bất cứ thứ gì nữa. Cô chỉ muốn ngủ thiếp đi... thật sâu và thật sâu... để không phải vướng bận thêm bất cứ gì nữa...

Có lẽ... cái trạng thái vô cảm này của cô xuất hiện sau cái ngày mà Adrien tỏ tình với cô tại khu rừng đêm hôm ấy... tại bầu trời... đầy sao và lãng mạn. Người con trai mà cô yêu suốt bao năm cuối cùng đã nói lời yêu cô... một cách rất chân thành mà cô còn có thể cảm nhận được. Nhưng... cô biết rằng... cái chuyện tình "Romeo và Juliet" này sẽ đi đến hồi kết một cách nhanh chóng mà thôi. Vậy thì tại sao phải bắt đầu làm gì chứ? Dù gì nó cũng chấm hết một cách rất tàn nhẫn mà đúng không? Cô không xứng với anh... và cũng không thể ở bên anh. Cô là người mang trên mình sứ mệnh phải bảo vệ người khác. Chứ không phải là người để Adrien phải bảo vệ. Cô là LadyBug... cô không thể dựa dẫm, không thể yếu đuối, cũng không thể yêu ai. Vì người đó... sẽ gặp nguy hiểm vì cô mất!

Ai nói cô phiền phức cũng được! Ai nói cô lo chuyện nhảm nhí cũng được! Nhưng thà vậy... còn hơn là phải đau lòng vì anh thêm một lần nữa. Ngày hôm ấy... là đủ để khiến cô sợ hãi cả đời rồi. Cái ngày mà Tikki một mình nuốt lấy Akuma... cô đã phải đau lòng và sợ hãi đến nhường nào? Nếu như... nếu như lúc ấy cô thực sự bị Monarch Akumatized thì sao? Thì liệu còn ai... có thể cứu rỗi Paris ngoài cô cơ chứ? Cô không thể...

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi khiến cho Marinette tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng của chính bản thân...

Không biết ai lại gọi vào sáng sớm như thế này chứ? Marinette mệt mỏi cầm chiếc điện thoại lên và xem rằng ai gọi mình...

"Số lạ sao?"_Marinette thấy khá kì lạ. Dãy số này... cô chưa gặp lần nào cả...

Nhấc máy và đưa sát vào tai mình...

"Marinette Dupain - Cheng"

"Vâng?"_Marinette giật mình khi bị nhắc đến tên, vội bật dậy khỏi giường... đó là giọng của một người đàn ông...

"Là ta... Gabriel... Agrests"_Gabriel

"Ngài Gabriel? Sao ngài..."_Marinette rất bất ngờ trước cái người đang gọi cho cô. Đó chính là Gabriel... nhưng có một điều cô thắc mắc... làm sao mà ông ta biết được số của cô? Rõ ràng cô không hề sử dụng Alliance cơ mà? Và quan trọng nhất... mục đích mà ông ta gọi cho cô là gì? Bởi vì đối với Gabriel... không gì là không có lí do cả.

"Ngài gọi đến cho tôi... có việc gì ạ?"_Marinette

"Sáng nay, hãy đến nhà ta trong thời gian sớm nhất. Ta có chuyện cần trao đổi với cô"_Gabriel nói xong vội tắt máy, chẳng để ý đến sự bất ngờ của Marinette, cô sốc đến nỗi cũng không nói nên lời... tại sao ông ta lại muốn gặp mặt cô trong thời gian sớm nhất như thế này chứ? Đã có chuyện gì xảy ra để mà phải chính Gabriel - nhà thiết kế thời trang bậc nhất Paris lại phải trực tiếp liên lạc đến cô? Thật sự... đã có chuyện gì xảy ra?

Miraculous LadyBug-Tình yêu muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ