Chương 4: Khốn khiếp!

405 35 8
                                    

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa phòng phá tan sự cãi vã của gia đình Marinette...

“Ai thế?”-Sabine

“Là cháu Adrien. Cháu đến để thăm Marinette ạ”-Adrien nói vọng lên

“Là Adrien sao? Chắc Marinette vui lắm! Để em bảo cậu bé và...”-Sabine

“Không mẹ...bảo cậu ta về đi!”-Marinette

“Sao vậy con yêu. Chẳng phải con...”

“Kết thúc rồi mẹ à! Thật sự kết thúc rồi và con chẳng muốn nhìn thấy bản mặt của cậu ta nữa! Làm ơn! Hiện tại con cần yên tĩnh và không muốn bị làm phiền bởi bất cứ ai nên..hức...”-Marinette nghẹn họng mà cố nói ra những lời cuối.

“Bố và mẹ...ra khỏi phòng con đi! Con cần nghỉ ngơi...”-Marinette

Tom định nói gì đó, nhưng mà Sabine lắc mạnh lấy cánh tay của ông mà lắc đầu...

“Kệ con bé đi. Chắc nó đang mệt một số chuyện đó mà!”-Sabine

“Vậy bố mẹ sẽ xuống lầu nhé con yêu! Nếu con cần gì thì hãy liên lạc với bố mẹ nhé!”-Sabine

Tom và Sabine mở cửa ra, và gặp Adrien...

“Adrien, cháu yêu...”-Sabine ngượng ngùng không biết giải thích thế nào với cậu đây...Chẳng thể nào nói rằng Marinette không muốn gặp và đuổi cậu về được!

“Cháu có thể xuống đây trò chuyện với chúng ta một lát được không? Ta muốn hỏi thăm tình hình của nó ở trường. Ta không biết nó dạo này gặp chuyện gì nữa.”-Sabine

Mặc dù cũng không muốn, vì bây giờ anh muốn xem tình hình của Marinette như thế nào, đã ổn hơn chưa, hay có bị đau ở đâu không. Ngay cả vừa đi đến đây, anh đã vội tắp ngang ngay hiệu thuốc và mua cả mấy đơn thuốc sốt cho cô. Dù gì anh rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Marinette, vì cô đối với anh...là người bạn tốt nhất cơ mà...

Adrien không tin vào mắt mình, cũng không thể tin được chính đôi tai của bản thân! Marinette Dupain-Cheng, thật sự thích anh! Tận 3 năm! Mà anh không hề nhận ra hay biết! Thật nhẫn tâm...nhỉ? Anh biết là anh chỉ thích một mình và mãi mãi chỉ có LadyBug mà thôi! Sẽ không bao giờ có người con gái khác bước vào cuộc đời của anh thêm được nữa. Mặc dù lúc trước anh đã từng dây dưa với Kagami nhưng giờ thì hết rồi! Tất cả chỉ là một phút nông nỗi không hiểu rõ bản thân mà thôi! Nhưng mà...có lẽ điều đó đã khiến cho cô tổn thương vô cùng! Yêu chàng trai ngần ấy năm. 3 năm không bao giờ là khoảng thời gian ngắn, có lẽ cô đã từng bỏ cuộc và chấp nhận ở bên Luka...nhưng cô vẫn không thể quên đi Adrien. Đến tận bây giờ...ngay lúc này...anh mới nhận ra được điều đó. Nhưng mà anh phải làm sao đây? Anh không có tình cảm với cô. À thì...cái cảm xúc đó nếu mà trong suy nghĩ của Adrien thì CÔ ẤY CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI BẠN. Và anh đối với cô ấy chỉ là đối xử với tư cách là một người bạn, anh đã luôn nói cái câu nói đau lòng ấy suốt thời gian qua. Có thể nó rất bình thường với anh...nhưng đã vô tình, làm tổn thương trái tim nhỏ bé của cô nàng mới tuổi đầu yêu của Marinette mất rồi! Anh biết cái việc bị từ chối nó tàn nhẫn như thế nào mà! Vì anh đã từng bị LadyBug đối xử như thế! Anh hiểu cô ấy làm vì Paris, và cũng vì cô ấy đã yêu chàng trai khác. Việc theo đuổi cô khiến anh chẳng khác gì một tên dở hơi chuyên đeo bám phụ nữ. Nhưng nàng đâu biết được rằng...tình cảm của chàng dành cho nàng chẳng có một chút lọc lừa, dối gian. Có lẽ cảm xúc của anh dành cho LadyBug và cảm xúc của Marinette dành cho anh cũng y hệt như vậy. Đều cùng bị từ chối, nhưng tại sao...anh lại đem cái cảm xúc của bản thân trút lên chính Princess của mình?

Anh đi theo Sabine xuống lầu, nhưng vẫn không quên hỏi tình hình của cô.

“Marinette, sau khi uống thuốc đã đỡ hơn rồi. Vài ngày sau con bé sẽ đi học lại bình thường thôi”-Sabine

“À...vậy sao! May quá! Nhưng mà xin cô chú thứ lỗi...cháu có thể gặp Marinette không ạ? Cháu rất lo cho cô ấy thưa cô chú!”-Adrien

“Ta nghĩ...hiện giờ con bé chưa muốn gặp cháu đâu...”-Sabine ngập ngừng

“Các cháu đã gặp chuyện gì rồi?”-Tom đi thẳng vào vấn đề

“Anh à...”

“Anh không nhịn được Sabine. Anh sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám làm tổn thương con gái anh!”-Tom

Nghe câu đó, làm gì mà cậu còn dũng khí nói ra rằng cậu đã vô tình từ chối Marinette trước mặt toàn trường đâu chứ? Nhưng cậu không cố ý mà...thật sự lúc đó tâm trạng của cậu không ổn...nhưng mà nếu cậu có ổn đi chăng nữa...cậu vẫn sẽ từ chối Marinette mà thôi...

“Bọn cháu...cãi nhau và gặp một chút vấn đề ạ...”-Adrien

Sabine chỉ thở dài...

“Ta biết, con bé sẽ rất giận ta nếu ta nói cho cháu nghe...Marinette thích thầm cháu đã gần 3 năm tính từ đầu năm cháu nhập học. Con bé...từ khi yêu cháu, nó luôn cảm thấy tự ti với bản thân, một con người tự tin vào chính mình lần đầu tiên cảm thấy tự ti vì nó cảm thấy nếu mà có cơ hội hẹn hò với cháu...thì nó không xứng. Cô chú cảm thấy vô cùng có lỗi...vì đã không cho con bé một gia cảnh tốt hơn, vì thế đã khiến cho con bé cảm thấy tự ti rất nhiều. Nhưng nó không từ bỏ, nó luôn dành rất nhiều thời gian để làm ra những món quà dành cho cháu, và luôn tìm hiểu sở thích hay điều mà cháu muốn làm trong tương lai. Mọi kế hoạch giúp cháu thoát khỏi ba của cháu đều là do Marinette bày ra, vì con bé biết cháu khá mệt mỏi với việc quay phim, chạy quảng cáo và nhiều thứ khác. Con bé luôn nghĩ cho cháu đầu tiên và sẽ không ngần ngại giúp đỡ cháu nếu như cháu yêu cầu. Con bé rất thông minh và nhanh nhẹn...nhưng cháu luôn thấy nó luôn trở thành một đứa vụng về khi ở bên cháu sao?...Cô...nói điều này ra, không phải cầu xin cháu phải yêu con gái của ta, chỉ mong cháu một điều...xin đừng làm tổn thương con bé!”-Sabine

Adrien trầm ngâm....

Có lẽ anh đang thầm tự trách bản thân đây mà...tự nhận chính mình là BẠN TỐT NHẤT thế giờ lại đến một chút của cô ấy anh cũng chẳng hiểu được. Có phải anh quá đáng lắm đúng không?

“Cháu có mua thuốc...trên đường đi đến đây. Cháu gửi hai bác! Cháu sẽ không làm tổn thương cô ấy đâu ạ! Cám ơn cô chú vì đã tiếp đãi cháu”-Adrien vội vã chào tạm biệt và quay về

"Em mong thằng bé sẽ hiểu những điều em nói...và em mong Marinette sẽ không tự làm bản thân tổn thương nữa"-Sabine

Trên lầu, cô ngồi ngay cầu thang, và nghe rõ tất cả, bịt lấy miệng đang kêu lên những tiếng nấc không ngừng...

“Tên khốn khiếp! Cậu đã khiến tôi trở nên như vậy...mà bây giờ lại nói không hề tổn thương tôi"

                     _________________
Xin chào mọi người, Ad xin lỗi bạn vì một số vấn đề đã drop truyện 1 thời gian. Nay mình đã hoạt động trở lại và mong được gặp lại các bạn trong cuộc hành trình sắp tới. Ad xin cám ơn💗

Miraculous LadyBug-Tình yêu muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ