CHƯƠNG 2 - Tia nắng le lói

729 88 4
                                    

Những ngày tháng tiếp theo là chuỗi những ngày đau khổ kéo dài liên tục. Cậu vẫn bị bọn chúng bắt nạt, tần số bọn chúng đánh đập cậu ngày càng nhiều.

Hôm nay cũng thế, ở một góc nhỏ ven đường, có một cái đầu xanh lấp ló giữa những thanh niên cao lớn.

"Mày ngây thơ thật đấy, Isagi. Mày nghĩ mày tố cáo với nhà trường là bọn tao bắt nạt mày thì mày có thể sống bình yên được sao" - nói xong hắn đá cậu một phát

"Lũ điên. Bọn mày nghĩ tao sẽ nhẫn nhịn mãi sao. Lũ bọn mày sẽ mãi mãi thua tao thôi"- sau một hồi đấu tranh tâm lý cậu quyết định đứng lên bật lại chúng nó.

Ánh mắt cậu lúc này mới kiên cường làm sao, đâu còn vẻ nhu nhược yếu đuối của ngày xưa nữa.

"M-mày nói cái gì cơ. Thằng chó, mày được lắm. Nay mày chết với tao"

Hắn nắm lấy cổ áo cậu, cậu cũng không nhường mà giữ lấy cái nắm ấy.

"Đồ hèn. Chỉ những kẻ không thể chứng minh lời nói của mình đúng thì mới dùng đến nắm đấm" - cậu vừa nói vừa ném cho hắn một cái lườm thương yêu.

Hắn ta nắm lấy tóc cậu, túm ra sau, định đấm cậu một phát thật mạnh thì một người trong số đó nắm lấy tay hắn ta.

"Dừng lại đi, đủ rồi đấy"

"Cái gì, mày không thấy thằng khốn đó vừa chửi chúng ta sao? Chẳng lẽ mày định tha cho tên đó?"

"Đúng vậy..." - tên đó nhìn cậu và cười

"Cảm ơ-" - Cậu vui sướng vì cuối cùng cũng thoát được

"Làm gì có chuyện tao tha cho nó chứ" - tên đó tiếp lời

"Hả!!??"

"Đi thôi, ngày mai sẽ có chuyện vui đấy"

Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vậy rốt cuộc cậu đã thoát được chưa?

"Ah...Đau quá"

Những vết thương cũ và mới chồng chất lên nhau khiến cậu đau đớn.

Bỗng một bàn tay đưa ra tỏ ý muốn giúp đỡ.

"Cậu không sao chứ, có thể đứng dậy được không?"

Vẻ mặt hoảng hốt của anh ta làm cậu có chút ngạc nhiên.

"Cảm ơn đã quan tâm, tôi không sao"

Mặc dù cậu rất đau nhưng dường như hai từ "không sao" đã in sâu vào tâm trí câu rồi.

"Như thế mà bảo không sao" - anh ta đỡ cậu dậy

"Anh quan tâm tôi làm gì chứ. Tôi đã bảo tôi không sao rồi" - cậu có chút tức giận nhưng cũng thật khó hiểu

'Sao anh ta lại lo chuyện bao đồng thế chứ?"

Anh ta mặc kệ những lời cậu nói, tiếp tục làm việc của mình. Anh ta lôi một đống băng cá nhân cùng thuốc giảm đau ra bôi cho cậu.

"Anh làm cái gì thế, tôi đã bảo mình không cần rồi mà"

"Đừng dãy dụa, lại đau đấy"

[BLUE LOCK / AllIsagi] Hạ MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ