Ở nơi cuối lớp có một thân ảnh vì quá ngượng ngùng mà phải cúi mặt xuống bàn để che đi gương mặt đỏ ửng khi nhớ lại nụ hôn kia. Để rồi cho đến khi tiếng chuông vào lớp kêu lên, cậu phải buộc mình ngẩng đầu dậy.
'Tên Kaiser chết tiệt, sao cậu ta lại tự dưng hôn mình vậy chứ??? Má!'
Nội tâm gào thét của cậu đã bị tiếng mở cửa lớp chặn đứng.
"Cả lớp!" - Là giáo viên vào nhận lớp. Và cậu là lớp trưởng vì thế cậu phải hô cho cả lớp chào cô.
Giọng nói trong trẻo vang lên, căn phòng ồn ào bỗng dưng im lặng hẳn như thể đang tìm kiếm cội nguồn của thanh âm ấy. Là cậu. Lúc này đây, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu chứ không phải giáo viên kia.
Và tất nhiên chỉ trong vài giây sau, những âm thanh xì xầm kia lại bắt đầu nổi lên. Không phải chỉ đơn giản là những cuộc trò chuyện bình thường như vừa nãy nữa mà là những lời bàn tán không nguôi.
"Là nó kìa, thằng bệnh hoạn"
"Uồi, tao tưởng năm nay nó phải chuyển đi rồi chứ"
"Vãi thật, công nhận bọn nhà nghèo da mặt dày thật. Bị đến thế rồi mà vẫn cố chấp học ở đây sao?"
"Trời ơi, học với thằng này 2 năm chắc tao thành gay luôn quá"
(ý là vì bé xinh xẻo quá nên m gay hả?)
"Tao mong là nó không thích tao, thằng biến thái đó"
....Và 1001 những câu bàn tán thậm tệ nữa. Nhưng dường như giữa những lời xì xầm ấy cậu vẫn nghe thấy một số lời khen khác. Đúng vậy, là khen
"Là con trai mà sao cậu ta lại xinh vậy cơ chứ? Lại có giọng ngọt nữa. Tui ghen tí quá"
"Đúng vậy, giết chết tui rồi"
"Mà hình như hè xong cậu ấy đẹp ra hay sao ý?"
"Tui muốn ra hỏi cách chăm sóc da của cậu ấy quá, mà hỏng dám. Haizz"
(tui còn lâu mới nói da của Isagi là do Ness chăm sóc đâu)
"Thì tất cả là do bọn con trai kia chứ sao? Lũ điên"
Cậu hạnh phúc nhường nào khi nghe những lời ấy.
Cậu cũng hạnh phúc khi nhận ra chính mình không còn sợ những ánh mắt, lời nói kia nữa. Đúng như Kaiser nói: "Tại sao phải để ý chúng nó chứ? Em chỉ được để ý mình tôi thôi. Cứ khinh chúng nó như cục c** ven đường đi." Đúng là phong cách của cậu ấy, nhưng tục quá.
Cậu cười - một nụ cười thầm kín. Thầm kín kiểu gì mà vẫn để người ta nhìn thấy. Đâu thể trách cậu được, chỉ có thể trách tại nụ cười kia quá đỗi xinh đẹp, hay do..."người ta" ở đây là người có thể đánh đổi cả trái tim chỉ để mua được một vị trí trong lòng cậu.
"Isagi? Là cậu sao? Trùng hợp nhỉ" - chàng trai bên cạnh ngỏ lời kèm với một nụ cười thân thuộc.
"Hả!?" - Gương mặt cậu lộ rõ vẻ bất ngờ khi nhìn sang người bên cạnh.
"Làm sao mà cậu bất ngờ thế?" - anh vừa nói vừa vươn tay sờ lên khuôn mặt cậu.
Chưa kịp chạm đến người kia, anh đã bị người ta phũ phàng cho một cái tát vào tay. 'Có lẽ chỉ là đánh yêu thôi' - anh nghĩ, anh không tin mình bị Isagi phũ một cách đáng thương như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BLUE LOCK / AllIsagi] Hạ Miên
Fanfiction"Em muốn đắm mình trong ngày hạ năm ấy, nơi có thanh xuân của anh và em" . . . Hạ miên: giấc ngủ kéo dài trong mùa hạ ________________________________ Author: ✶Maris✶ Warning: - Truyện không liên quan tới bóng đá - Nhân vật không thuộc về mình nó t...