CHƯƠNG 4 - Lời hứa

437 80 1
                                    

"Nagi..."

"Ừm...Tôi đây"

Thấy bóng dáng quen thuộc mà cậu tìm nãy giờ, mắt cậu bắt đầu ngấn lệ rồi cứ thế chảy không ngừng.

"hức...hức...Tôi..tô-"

Cảm giác bất lực vì một tình yêu chưa trọn vẹn hòa cùng cái cảm giác vui sướng như vừa tìm thấy một chỗ dựa mới, chẳng biết cảm giác nào chiếm chỗ nhiều hơn nhưng cậu biết rằng hiện giờ cậu đang rất đau đớn.

Nỗi đau như cứa vào từng miếng da, sâu hơn, sâu hơn nữa...

Cứa luôn cả vào trái tim vốn đã rỉ máu...

Cảm giác trống rỗng nhất chính là lúc này. Cậu không biết bản thân nên làm như thế nào với hoàn cảnh này đây...

Cậu phải nói gì thì Nagi mới tin cậu, rằng cậu không làm gì sai cả...

Hay chính tình yêu đồng giới là sai rồi...

"Ừm...tôi không phải một người giỏi an ủi người khác nhưng nếu cậu đang buồn thì cứ ôm tôi này.

Tôi nghe nói cái ôm rất ấm áp đối với những người đang buồn..."

Nagi chủ động tiến đến ôm cậu vào lòng, cậu cũng chẳng thèm đẩy ra mà nhân cơ hội tận hưởng cái hơi ấm, cái hương thơm ấy thêm một chút nữa.

Phải làm sao đây...cậu lại đang phụ thuộc vào người khác rồi...Liệu...?

"Nagi...cậu..." - có chút bất ngờ trước cái ôm nhưng cậu cũng lo lắng nhìn lên gương mặt của Nagi

Trên tay cậu vẫn là chiếc điện thoại đang hiển thị bài đăng với những lời chửi rủa thậm tệ.

'Chắc Nagi cũng sẽ kinh tởm mày thôi, đến mày còn đang thấy tởm với bản thân mình cơ mà'

"Isagi..."

Cậu sợ hãi, chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Nagi nữa. Cậu sợ cậu sẽ phải nhìn khuôn mặt căm ghét của chính người duy nhất bây giờ cậu tin tưởng.

Càng lớn người ta càng ngại việc biện mình cho cái sai của mình. Cậu cũng bất lực rồi, bởi cậu biết, dù cậu có giải thích như thế nào đi chăng nữa thì nhận về cũng là sự lạnh lùng của đối phương mà thôi.

"Isagi, tớ đã nghe chuyện ở trường rồi, cậu không giải thích gì sao?"

"..." - mặc dù không nhìn nhưng cậu vẫn cảm nhận được trong lời nói của Nagi là một chút hoài nghi pha lẫn một chút gì đó? Gì đó ở đây, đến cậu cũng không biết đấy là cảm xúc gì nữa. Hình như là thất vọng hoặc tức giận. Nhưng tại sao lại thất vọng và tức giận? Vì lí do gì chứ?

"Cậu nghĩ mình là người sai sao, isagi?"

"Có lẽ là vậy..."

"Tại sao cậu lại sai" - Nagi tức giận thật rồi

"Vì tôi yêu con trai..." - cơ thể cậu bắt đầu run lên vì cảm nhận được sự tận giận của Nagi

"Isagi, tại sao cậu lại nghĩ cậu yêu con trai là sai?"

"Tôi...Tôi cũng chẳng biết nữa."

Bấy giờ cậu mới nhận ra cậu chẳng có lí do để đổ tội cho bản thân

[BLUE LOCK / AllIsagi] Hạ MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ