[hwang hyunjin]dựa trên - "nghe bài này đi em"
tôi vừa được yêu cầu chủ trì một sự kiện lớn tại công ty mấy hôm trước, đây sẽ là cơ hội để tôi có thể gây được ấn tượng tốt với đối tác và cấp trên. vì số lượng công việc dày đặc nên tôi còn chả có thời gian về nhà nên đành ngủ và làm việc luôn tại công ty hoặc là đóng cọc ở cửa hàng tiện lợi.
hôm nay tôi đến quán cà phê làm việc để thay đổi không khí cho đỡ ngột ngạt. nhưng, một cái "nhưng" rất to nhé, điều đầu tiên đập vào mắt khi tôi vừa bước chân vào tiệm là một cậu trai với mái tóc dài chấm vai, phần mái cắt tỉa gọn gàng và được nhuộm vàng, dáng người nhỏ con mảnh khảnh đứng ở quầy thu ngân
đúng rồi, còn ai ngoài em nữa đây?
tôi hoảng loạn kiếm một chỗ khuất trong tiệm để ngồi. không bất ngờ đâu khi mọi người trong quán nhìn tôi như sinh vật lạ vì tôi vừa che mặt vừa đi tìm chỗ. chỉ là tôi sợ em phát hiện ra tôi.
dù đã chia tay và hết tình cảm nhưng tôi phải thừa nhận rằng em vẫn thật xinh đẹp. mặc bộ đồng phục rồi khoác thêm chiếc tạp dề, hình ảnh này thật giống khi em cặm cụi trong bếp nướng bánh cho tôi.
hình như em gầy hơn rồi. mắt cũng đã có xuất hiện quầng thâm. chắc hẳn là em bị mất ngủ. nhưng mấy thứ tiểu tiết đó không thể nào làm lu mờ sự xinh đẹp của em.
chết tiệt, tôi đang nghĩ gì vậy chứ?
thôi bỏ đi. tôi đành ngồi đây không vậy. nói thật là tôi chẳng đủ dũng cảm để đứng trước quầy mà gọi đồ. cũng thật may là đã có một bạn nhân viên để ý và đưa menu cho tôi.
tôi gọi cho mình một cốc americano đá pha loãng, thứ thức uống đắng nghét mà em chẳng hề ưa thích. đến giờ khi nghĩ lại, tôi và em chẳng có nổi một điểm chung. trong khi em là một người hoạt bát, vui vẻ, lúc nào cũng cười thật rạng rỡ thì tôi lại là kiểu trầm tính. tôi ít nói và theo như mọi người thì là có phần hơi lạnh lùng.
em ưa thích những thứ có vị ngọt còn tôi lại chỉ uống mãi thứ cà phê đắng nồng. em thích ca hát, thích chìm đắm trong từng lời nhạc. còn tôi chỉ thích ngồi lì trong phòng tranh, cùng với sơn màu và các loại cọ.
nghĩ đến em làm tôi không kìm được mà bất giác mỉm cười
nhớ em thật đấy.
chẳng biết điều gì đã làm tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại ngay bên cạnh chứ không thể nào tập trung vào công việc nữa. tôi muốn nhắn tin hỏi han xem em dạo này thế nào nhưng lại sợ em vẫn còn giận chuyện cũ mà làm lơ. tôi lo rằng sau khi chia tay, xung quanh em có quá nhiều những cậu trai muốn tiếp cận em, tin nhắn của tôi sẽ trôi mất. chỉ cần nhìn sơ qua thôi tôi cũng đã thấy được vài ánh mắt trong quán đang dán chặt vào em rồi.
——————
[lee felix]dạo này tôi đã nhận việc ở một quán cà phê nên có lẽ việc này đã thay đổi cuộc sống của tôi theo một cách tích cực. công việc khá ổn định và anh chủ tiệm cũng đối tốt với tôi nên tôi đã phần nào vơi đi sự lo lắng.
hôm nay đi làm về và tôi lại nằm ì trên giường mà khóc. tôi chẳng hiểu mình đã sống sót kiểu gì khi tôi cứ khóc, đến khi mệt hay quá đói thì đi pha mì ăn.
đáng ra tôi đã có thể bước đi và sống cuộc đời của riêng mình, tôi cứ nghĩ mình đã quên được anh ta, nhưng hình như tôi lầm rồi thì phảivì ngày hôm nay khi thấy anh xuất hiện ở quán cà phê, tim tôi vẫn thật đau.
tôi xốc lại tinh thần đứng dậy sửa soạn quần áo đầu tóc. tôi muốn ra ngoài cho khuây khỏa. và có lẽ là một chút men.
tôi bắt một chiếc xe taxi và nhờ tài xế đưa tôi đến quán rượu phía trung tâm thành phố. tôi đã chỉ định uống một chút thôi rồi về nhưng có vẻ như trái tim của tôi không đồng ý với điều đó. nên tôi mặc kệ, hôm nay dù có ngất tại quán thì tôi cũng vẫn sẽ uống, uống đến mất trí luôn cũng được, để tôi có thể quên hết mọi điều về anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
but i still wanna be your favorite boy || hyunlix ft. jeonglix
Fanfictionnhưng tôi vẫn muốn là chàng trai mà em thích nhất.