Trận đấu bóng rổ kết thúc đã lâu Jeno mới tránh vào một góc để thay đồ. Đứng trước gương tủ đồ, cậu nghiêng người nhìn bả vai vẫn còn dấu vết hoan ái ngày hôm đó. Làn da trắng bóc càng làm nổi bật vết cào của mèo. Hôm ấy cậu cũng chẳng rõ mình bị cái gì mà làm Jaemin như một con thú, ngay cả phần lưng bị cào toạc cậu không biết gì, tới khi đi tắm mới thấy xót khi nước xối vào.
Vô thức nhớ tới gương mặt ngủ say kia đáy mắt Jeno có tia ngọt ngào, cậu cười ngốc trước gương mà không chú ý tới có bóng dáng rình rập đằng sau. Áo vừa chòng vào cổ thì người kia chạy ập tới, vỗ đét một cái rất kêu vào lưng, hằn rõ năm dấu ngón tay. Jeno giật mình, cởi phăng cái áo ra, lườm cái người đáng ghét kia.
Haechan đánh giá một lượt thân thể Jeno, đứng dựa vào tủ đồ kế bên cười lưu manh.
"Chậc. Ghê thật. Chú em giấu anh đi phá zin đời zai hơi sớm đấy. Cô gái nào mà lại ác tay thế này??"
Jeno lườm nguýt, bỏ ngoài tai mấy lời kia, tiếp tục mặc đồ chỉnh trang bản thân.
"Này, đừng khinh người như thế chứ? Nói đi, tuy anh đây giờ bê đê nhưng trước đó cũng được coi là sì trây chính hiệu làm con gái người mắt hoen đỏ, mông sưng vù đấy."
Mấy lời xấu xa này mà Haechan nói ra mồm không chút ngượng ngùng. Jeno chướng mắt hắn liền đeo balo lên bước ra ngoài nhưng hắn như con đỉa bám lấy, giằng co đòi Jeno khai ra cô gái nào lên giường với cậu.
Jeno rất ít khi tức giận với người anh họ này của mình nhưng cậu không thích ai biết đến Jaemin của mình, đặc biệt là Lee Haechan, dù gì thì trước đây hai người này là đối tượng xem mắt của nhau. Nhớ lại mà trong lòng cậu có chút ghen tị. Haechan ôm vai bá cổ, lải nhải suốt dọc đường.
" Cô ấy xinh không? Học cùng lớp à? Dáng người như nào? Trước nhô sau vểnh?"
" Lee Haechan."
Vẻ mặt tức tối kia không làm hắn sợ chút nào, còn thấy đáng yêu. Haechan bắt đầu động não, chết thật thằng ranh con nhà mình có vẻ nghiêm túc với người kia. Vẻ mặt hắn đăm chiêu, không buông lời trêu chọc nữa, Haechan cũng bật mood nghiêm túc, chuẩn bị tuôn ra mấy lời khuyên sõi đời nhưng chưa kịp nói thì Jeno mở miệng trước:" Anh kệ em đi. Chuyện này em không muốn nói với ai hết."
Haechan nhìn nét mặt nghiêm túc đấy là biết chuyện tình này không thể nói vào và cũng không để ai biết.
Trời ngả sắc hồng của hoàng hôn, Jeno vẫn đứng đợi trước cổng trường đại học, chờ Jaemin tới đón. Haechan đứng bên cạnh ngó ngó theo, chép miệng:" Con xe đạp ghẻ của mày đâu?"
" Em để bên trường rồi. Anh vội thì đi trước đi, đứng đây nói nhiều quá."
Cậu gửi đi một tin nhắn, người bên kia phản hồi rất nhanh.
Khóe miệng nhếch cao trông rõ vẻ hạnh phúc, Haechan "xì" một cái rồi đội mũ bảo hiểm lên,nói:" Trông đáng ghét thật đấy. Vậy tao đi trước nhé. Đi chơi vui vẻ."
Tiếng xe moto đã xa, Jeno lại tiếp tục chờ đợi.
Phía bên kia, Jaemin hoàn thành công việc liền tắm rửa sạch sẽ, xịt chút nước hoa vào cổ chân rồi rảo bước nhanh xuống dưới hầm gửi xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
|NOMIN| |SMUT21| trói buộc
FanfictionOnly NOMIN in here Là trói buộc cả đời... không được phép rời đi. ♡♡♡♡♡ SMUT CÓ NỘI DUNG Author: nointhemin (bún chả hà nội) Pairing: NOMIN Warning: thô tục. 𝓙𝓾𝓼𝓽 𝓙𝓮𝓷𝓸 𝓯𝓸𝓻 𝓙𝓪𝓮𝓶𝓲𝓷 Fanfic là sản phẩm của trí tưởng tượng. Ở đây khôn...