Phần 02

641 74 0
                                    

Editor: Minh An

Beta: Cún

Vì thế chắc vừa rồi tôi ngã là do tôi không nhìn đường mà thôi.

Với cả mặt Giang Hạo lại đỏ lên rồi.

Làn da trắng nõn của cậu mà đỏ lên thì nhìn vô cùng rõ.

Nhìn khóe mắt cậu nhiễm một tầng đỏ ứng, đột nhiên tôi nghĩ tới bốn chữ "Sắc đẹp thay cơm."

10.

Trở về phòng ngủ, tôi phát hiện các bạn cùng phòng ấp a ấp úng nhìn tôi: "Nghiên Nghiên, cậu xem vòng bạn bè của Na Na chưa? Sao cậu lại không ở bệnh viện chăm sóc cậu ấy vậy?"

Tôi lấy điện thoại ra thì thấy một tấm ảnh chụp phòng bệnh đập vào mắt, bên trên là dòng caption tràn ngập cảm xúc đau thương:

[Việc cô độc nhất trên thế giới này, hẳn là nằm viện một mình đúng không? Cái gọi là tình bạn bè, cũng chỉ có như thế thôi. Là mình tự ảo tưởng rồi.]

Xem ra là cô ta tỉnh rồi.

Nhưng giờ nghĩ lại, ngày trước tại sao mình lại trở thành bạn thân với Na Na nhỉ?

Hình như là lúc khai giảng, tôi vừa mới dọn giường đệm xong thì cô gái ở giường đối diện mang một túi hoa quả tới bắt chuyện với tôi: "Chào cậu nha! Tớ hơi bị sợ không gian kín nên chúng ta có thể đổi giường ngủ cho nhau được không? Tớ thích nằm giường cạnh cửa sổ, nếu không thì giấc ngủ của tớ sẽ không được thoải mái, sức khỏe của tớ cũng bị ảnh hưởng nữa."

Tôi là một người rất yêu thích các chàng trai, cô gái có khuôn mặt đẹp, là một nhan khống chính hiệu. Vì thế nhìn bạn cùng phòng tên Na Na kia, dáng người nhỏ xinh, gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, lông mi dài dài, khi chớp lên như cánh bướm vỗ nhẹ thì tôi lập tức đồng ý.

Ai bảo cô ấy xinh đẹp giống như búp bê Tây Dương làm gì? Làm sao tôi có thể từ chối một cô gái xinh đẹp như vậy cho được?

Vì thế, từ hôm ấy, chúng tôi trở thành bạn thân không có bất kỳ bí mật gì với nhau.

Bạn bè của Na Na nhanh chóng lấp đầy phần bình luận.

Trong đó còn có rất nhiều người hỏi thẳng: Tại sao Tống Nghiên không tới chăm sóc Na Na.

Cô ta làm vậy để tôi bị người ta chỉ trích à?

11.

Đúng lúc này, Giang Hạo gửi một tin nhắn qua WeChat.

Tôi mở ra thì thấy đó là một bức ảnh.

Là ảnh chụp Dương Triết và Na Na ngọt ngào nắm tay nhau.

Hai người đứng ở bên hồ, dưới ánh đèn đường ấm áp nên khuôn mặt vô cùng rõ ràng.

Cũng có thể nói, người chụp ảnh khá là chắc tay, là cao thủ săn ảnh nên ảnh vô cùng rõ nét.

Tôi yên lặng lưu ảnh chụp lại, sau đó mở vòng bạn bè ra, đăng lên.

Tôi còn gõ thêm dòng caption: [Món quà sinh nhật khó quên nhất trong đời! Rất cảm ơn hai người!]

Sau đó vòng bạn bè của tôi như nổ tung.

[EDIT] TÔI CÓ ĐƯỢC THỂ CHẤT CẨM LÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ