Phần 01

1.1K 85 3
                                    

Editor: Minh An

Beta: Cún

1.

Tôi mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ có một ông lão tóc bạc nói với tôi, tôi là người tốt đã tu hành đến 10 thế kỷ rồi. Vì thế, sau khi qua sinh nhật tuổi 20, tôi sẽ có được thể chất cẩm lý*.

*cẩm lý: Là loại cá chép thường, đã được thuần hóa, thường được nuôi để làm cảnh trong hồ nhỏ, phổ biến tại Nhật Bản. Cá chép Koi được coi là điềm may mắn (Wikipedia).

Cứ là người thích tôi, quý tôi, đối xử tốt với tôi thì sẽ gặp may mắn.

Còn những người ghét tôi, đối xử không tốt với tôi thì sẽ gặp bất hạnh.

Sau khi tỉnh dậy, tôi ngồi trên giường nhớ lại giấc mơ kia. Nếu mà giấc mơ ấy là thật thì tốt quá rồi!

Sau đó tôi thấy bạn thân kiêm bạn cùng phòng của tôi đi đứng không vững, vấp ngã thẳng về phía trước.

Mặt cô ấy đập vào cái lưng ghế ở phía trước, đầy một miệng máu.

Tôi cùng nhóm bạn cùng phòng xung quanh bị dọa sợ.

"Trời ơi! Na Na, cậu có sao không?"

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất bò xuống khỏi giường, nâng cô nàng dậy.

Sau đó hai bạn cùng phòng khác của tôi cũng chạy nhanh qua xem.

"Tiểu San, Tiểu Hi, hai cậu xin nghỉ giúp tớ nhé! Tớ đưa Na Na đến bệnh viện."

Tôi luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc, đưa Na Na đi bệnh viện thì gặp phải bạn trai của mình và bạn cùng phòng của cậu ấy ở ngay trước cửa bệnh viện.

???

Nhìn Dương Triết đau đớn khổ sở nằm trên cáng cứu thương, trong lòng tôi có một suy nghĩ vô cùng đáng sợ.

Thấy tôi, bạn cùng phòng Dương Triết – Trương Vĩ cũng vô cùng bất ngờ: "Tống Nghiên, sao cậu đã tới rồi? Tớ còn chưa kịp nói gì với cậu đó!"

Tôi đỡ Na Na, trong lòng hốt hoảng: "Dương Triết sao thế?"

"Haizz, đừng nói nữa. Sáng nay cậu ấy chơi bóng rổ, sau đó thì bị ngã như này đây."

2.

Trong phòng bệnh, tôi đứng giữa Dương Triết đang nằm bên trái treo chân bó thạch cao của mình, Na Na thì nằm bên phải với gương mặt sưng thành đầu heo.

Tôi nuốt nuốt nước miếng.

Xong đời. Giấc mơ của tôi, nó lại trở thành sự thật.

Đáng sợ hơn, tôi lại nhớ ra một điều.

Đó chính là: Mọi việc trong giấc mơ đều trái ngược với hiện thực.

Nghĩ đến về sau những người tôi yêu đều gặp bất hạnh thì lòng tôi không nhịn được cảm thấy hoảng sợ.

Vừa làm thủ tục nằm viện cho Dương Triết cùng Na Na xong thì tôi vội gọi điện thoại về nhà.

"Alo, mẹ ơi, mẹ có ở nhà không?"

"Không ổn rồi Nghiên Nghiên. Trong nhà xảy ra chuyện!"

[EDIT] TÔI CÓ ĐƯỢC THỂ CHẤT CẨM LÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ