"Đệch, mày làm cái đếch gì đấy Job...ưm..đau." Job lôi Bas lên phòng khách sạn rồi đẩy mạnh xuống giường.
"Mẹ nó, vừa nãy mày ngon lắm, dám đưa đẩy với dancer trước mặt tao, còn ghé sát mặt như vậy nữa, má, càng nghĩ càng thấy khó chịu." Job đè lên người anh xé rách luôn cái áo thun anh đang mặc.
"Ô hổ, mày là đang ghen đó hả?"
"Ờ, rồi sao, mẹ nó, cứ sáp lại nhau như người tình kiếp nào vậy, ngứa mắt."
"Ơ, tao với cô ấy chỉ là đang diễn thôi mà, mày đừng làm quá lên như vậy chứ...ức.."
Job nhíu mày cuối xuống cắn vào vai anh một cái rõ đau, gã như không muốn nghe thêm bất cứ lời bào chữa nào nữa mà liền khoá lấy đôi môi hồng hào kia.
"Ưm..ha...tao..ha..không thở được..ưm.." Anh bị hôn đến mặt mày đỏ bừng nhưng gã vẫn chưa chịu thả ra.
Môi lưỡi đến chán chê thì gã cũng dừng lại rồi mò xuống dưới ngậm lấy hai hạt đậu nhỏ trước ngực anh.
Đang Thưởng thức bữa tối thì tiếng chuông điện thoại cạnh giường reo lên, Job nhíu mày định không nghe nhưng dường như gã nghĩ ra gì đó thú vị nên liền đi đến bắt máy.
"Alo?"
"Em xin lỗi vì đã gọi đến muộn nhưng mà trại mình vừa có một lô hàng mới nhập á anh, anh có tiện nghe máy không ạ? Nếu anh bận thì mình bàn sau cũng được ạ!" Là nhân viên trại cá của gã.
"Ồh, được chứ em, vừa hay anh đang định gọi hỏi thăm tình hình." Gã đi đến giường kéo quần anh xuống rồi bơm một ít gel vào hậu huyệt anh.
"Ức.."
"Sụyt...nếu mày lớn tiếng như thế thì bạn nhân viên sẽ nghe thấy mất." Gã thì thầm vào tai anh.
Anh giật mình lấy tay che miệng để ngăn âm thanh dâm đãng của bản thân lại.
Gã đưa một ngón tay vào trong thăm dò, 1 ngón rồi 2 và cuối cùng là 3.
Mắt anh lờ đờ vì những xúc cảm mãnh liệt nơi thân dưới.
"Ha...ưm..ư.." Anh cố kìm giọng lại.
Có vẻ thích thú khi nhìn thấy anh rơi vào cảnh khốn đốn thế này nên liền lôi cự vật ra đâm thẳng vào trong.
"Ức..." Anh bất ngờ kêu lên.
"Hửm? Tiếng gì vậy anh?" Nhân viên thắc mắc.
"À, anh vô tình dẫm phải chân của bạn anh thôi, không có gì đâu em."
"Xin lỗi nhé mày." Âm cuối gã cố kéo dài như đang khiêu khích anh.
"À vâng, vậy em xin phép tiếp tục ạ.."
"Ừ."
Gã vừa nghe điện thoại vừa chậm rãi di chuyển, rất nhẹ nhưng vẫn đủ để Tạo ra ma sát.
"Ưm.." Cơ thể anh thả lõng, hai hàng lông mày nhíu chặt cũng dần dãn ra.
"À vâng em hiểu rồi, vậy em không làm phiền anh nữa ạ, chúc anh buổi tối vui vẻ."
"Ừ, em cũng thế nhé." Gã ngắt điện thoại rồi quẳng nó sang một bên.
Anh khẽ thở phào.
"Đừng vội mừng thế chứ." Nói rồi gã cúi xuống cắn vào má anh sau đó tăng tốc độ thúc.
"Ư hức...ưm...nhẹ chút...ư...haa.." Anh bấu chặt lấy vai gã.
Gã cứ thúc liên tục khiến anh hít thở rất khó khăn, giọng nói cũng khàn đục vì rên rỉ quá nhiều, hai mắt anh đỏ au ngấn nước.
Khung giường cũ kĩ vang lên những âm thanh ken két hoà cùng tiếng da thịt va chạm khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
Giã một hồi thì gã cũng bắn, gã rút cự vật ra kéo theo một dòng tinh nóng ấm.
Cứ ngỡ bản thân đã được giải thoát, nào ngờ vừa chớp mắt thì anh đã bị gã kéo ra cửa sổ.
"Đừng mà, hàng xóm sẽ thấy mất." Anh cố đẩy gã vào trong.
"Họ thấy thì có sao? Tao càng muốn để người khác thấy bộ dạng của mày lúc này." Gã xoay người anh lại rồi đưa cự vật vào trong tiếp tục đâm thúc.
Anh áp mặt vào cửa kính, lờ đờ nhìn về phía cửa sổ tầng 2 nhà đối diện.
"Ức...ở bên kia...haa..có người...ưm..còn thức.." Anh lo lắng khi thấy nhà kia vẫn còn sáng đèn.
"Có vẻ thú vị đó." Gã nhếch mép rồi nhấp hông mạnh hơn.
"Ư..không muốn...hức...aa.tao xin mày...hưm..vào trong đi mà...ưm.." Anh bật khóc cầu xin gã.
"Hôm nay tao không bị mềm lòng trước mấy giọt nước mắt của mày đâu, ai bảo mày làm tao ghen?" Gã tét vào mông anh mấy cái.
"Hức...sau này tao không dám nữa đâu...ư..làm ơn đi Job...aa...tao không muốn bị nhìn thấy đâu..ưm.."
Gã không nói gì chỉ tiếp tục thúc, thấy việc cầu xin gã không có tác dụng nên anh chỉ đành chịu trận.
Bây giờ đã là 3 tiếng kể từ lúc anh bị lôi ra cửa sổ, anh vừa phải chú ý quan sát nhà đối diện vừa phải hứng chịu những cú thúc của gã.
Gã đã bắn vào trong anh nhiều đến mức mỗi lần rút ra thì tinh binh cứ ồ ạt trào ra như vỡ đê.
Anh bị đâm đến mềm nhũn cả chân, chỉ có thể lấy tấm kính cửa sổ làm điểm tựa.
Job cứ thế hành hạ anh đến lúc mặt trời dần lên cao mới chịu tha.
Gã ôm anh lên giường, đắp chăn lại rồi đi dọn bãi chiến trường, gã có phải con người vô tâm đến mức để người vừa bị mình đâm đến ngất xỉu mấy lần đi dọn dẹp phòng khách sạn đâu chứ.
Dẫu giận là thế nhưng gã vẫn rất quan tâm đến Bas, sợ anh lạnh nên lấy thêm vài cái chăn đắp lên người anh rồi mới đi tắm.
Sau khi tắm xong thì Job cũng lên giường, định sẽ bấm điện thoại một lúc rồi ngủ sau nhưng dòng chữ hiện lên trên màn hình khiến gã đứng hình.
Người liên hệ: Nhân Viên Trại Cá.
Thời gian cuộc gọi gần nhất:
2 tiếng 15 phút
___________________hết____________________Ước một lần được trải nghiệm cảm giác của anh nhân viên :)))))
Cảm ơn vì đã đọc, Love you 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JobBas/PolArm ] Mật Ngọt Chết Ruồi (18+)
Fanfictiondựa trên trí tưởng tượng phi logic và giọng văn kì lạ của toi :3 🛑MỌI THỨ ĐỀU DỰA TRÊN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG VUI LÒNG KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT🛑