Ngày 28/3 nơi Mộc Diệp Ẩn Lí, anh đào đã nở rực rỡ chào mừng cho sự xuất hiện của đóa hoa nhỏ.
Vị phụ nhân ôm lấy đứa trẻ mới sinh, đôi mắt lục bảo xinh đẹp rơi từng giọt lệ thương xót. Ước gì... Dã Anh của bà không được ra đời, không phải tồn tại trên thế giới tàn nhẫn rồi buộc hứng chịu lấy nỗi đau đớn này.
Tiếng khóc oe oe của đứa trẻ khiến bà bừng tỉnh. Ôm chầm lấy đưa nhỏ như bảo vệ nó mặc cho cơn đau mới sinh chưa nguôi.
Một người đàn ông bước vào, vẻ mặt nghiêm nghị, đôi chút chán ghét nhìn vô bà và đứa trẻ.
" Là nữ nhi?" Hắn tặc lưỡi một cái, rồi nheo mắt" Như thế thì càng dễ hơn rồi" Một câu không đầu duôi, vào rồi ra đi nhanh chóng.
Dù vậy, người phụ nữ vẫn ôm lấy con khóc thút thít gọi tên đưa nhỏ... Là Sakura... Haruno Sakura.
" Mẹ xin lỗi Sakura. Mẹ không thể cứu con" Nước mắt cứ không ngừng rơi, đáng lẽ ra bà ấy nên vui mừng và hạnh phúc...
"..."
Đứa bé ngày đó nay đã lên năm. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, mái tóc hồng phấn ngọt ngào cùng đôi mắt lục bảo rực rỡ trong vắt.
Con bé ngây thơ luôn 'ảo tưởng' về gia đình hạnh phúc của mình. Cũng bởi vì các dân làng trong thôn luôn xem gia đình em là một gia đình hoàn hảo.
Một lớp vỏ bọc tuyệt vời... "vợ hiền con ngoan, chồng tài giỏi". Đó là cách mà họ nói về gia đình em.
Haruno tộc chỉ còn ba em và em. Vốn gia đình nghiêng hoàng toàn về doanh nghiệp, vì thế cái gì đó nhẫn giả xưng hô không hề tồn tại nơi đây. Gia đình em giàu có vô cùng, có thể nói khi xét về tiền tài không gia tộc nào đủ sức lên cùng một bàn cân. Thế nên đó mới là GIA ĐÌNH HOÀN HẢO.
Sakura cũng lầm tưởng về điều đó, em hạnh phúc gọi ba gọi mẹ khi em còn non nớt chưa nhận ra tất cả đều là màn kịch. Chẳng ai biết cũng chẳng ai hay...
Em vui vẻ chạy ra khỏi căn biệt phủ, đi tìm bạn mới. Nhưng có vẻ mọi thứ không theo ý em, các bạn ghét em...
" Đồ trán vồ xấu xí!"-
" Cái tóc mày thật lòe loẹt"-
Sakura bật khóc, ôm mặt chạy về nhà. Vô tình em đụng trúng một người nào đó, ngã nhào xuống nền đất lạnh, rối rít" Xin-hức- xin lỗi, Sakura xin lỗi"
Một cái chạm nhẹ vào má em, lau đi nhưng giọt lệ" Cô bé đáng yêu, em không sao chứ"
Sakura nhắm tịt mắt, rồi khẽ hở ra. Nước đọng lại khiến tầm nhìn em mờ nhạt là một mái tóc đen... rất đẹp trai.
Em thẫn người, chớp long lanh mắt cố nhìn kĩ hơn.
" Em có sao không? Anh đào-chan" Vương tay muốn bế em lên.
Sakura lo lắng, đẩy tay người kia chạy đi.
"..."
Em lao vào nhà, ôm lấy người mẹ đang ngồi trước hiên, em lí nhí" Mẹ ơi..."
Bà xoa đầu đứa con gái nhỏ, cười khổ" Sakura, con chơi không vui sao. Con khóc rồi..."
" Các bạn ghét con mẹ ơi" Mắt em tuôn trào giọt lệ, nức nở trong lòng bà.
Bà ôm trọn lấy đứa trẻ nhỏ, nhẹ nhàng nói" Đừng khóc con ơi, nếu con khóc cô tiên sẽ không thích, cô tiên sẽ không gặp con. Nếu con khóc bóng tối sẽ đến và bắt con đi mất"
Em lau đi những giọt nước, ngước lên" Thật sao mẹ... Con không muốn đâu, bóng tối rất đáng sợ vì không có ai cả. Con cũng không muốn cô tiên ghét con" Em mếu máo.
Bà cười nhẹ" Phải... vì thế đừng khóc Sakura, nụ cười con rất đẹp mẹ luôn muốn con hạnh phúc mà"
" Mẹ muốn con luôn cười sao..." Em thì thầm trong lòng bà, khắc cốt ghi tâm ngày hôm nay...
"..."
Sakura em mít ước lắm, em khóc với mọi thứ khiến em buồn. Em khóc vì một con chim không thể bay, em khóc vì một câu chuyện không bao giờ có thật. Em khóc cho cậu bé đáng thương không cha mẹ... Nhưng bây giờ em lại đối mặt với nó bằng nụ cười... Phải cười thật tươi, an ủi mọi người, an ủi họ...
___
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Haruno Sakura] Sakura trong tim em<Quý Phái>
FanfictionTruyện có đăng tải trên Mangat00n nhưng vì ko tiện đăng trên đó nên mình mới đăng lại trên wattpad. Lưu ý* Nghiêm cấm mang đi đâu khi chưa có sự cho phép* Đừng ăn cắp ý tưởng hay muốn mượn thì hãy nói với mình để có sự cho phép. Nhân vật chính: Haru...