Chương V

157 11 2
                                    

   Ngày hôm ấy, em không muốn về nhà. Thế rồi em một mình luẩn quẩn quanh ngôi làng, tâm trí cứ mãi nghĩ về Uchiha tộc câu chuyện cùng Sasuke không khỏi đỏ mắt buồn thay.

Lại đến đây, nghĩa trang... Nơi này cách khá xa làng, một bóng người lại không có. Yên tĩnh, lạnh lẽo đến đáng thương.

Em đến ngồi bên gốc cây gần đó.
Mỗi tuần em đều đến đây để gặp Tobi, nhưng không hiểu sao đã 2 lần không thấy mặt rồi...

" Sakura..." Thanh âm trầm thấp của một người đàn ông trung niên vang lên bên cạnh em.

Sakura thoáng giật mình, đôi mắt to chớp vài cái nhìn người trước mắt.

" Tobi" Em ngạc nhiên thốt lên" Anh đã đi đâu vậy? Sakura đã đến 2 lần trong những ngày hẹn mỗi tuần của chúng ta... Sakura không thấy Tobi đâu hết"

Hắn nhìn em im lặng, một lời cũng không đáp. Chẳng rõ sau lớp mặt nạ cái gì cảm xúc hiện lên, chỉ thấy hắn tay nổi gân xanh run rẩy... Là đang sinh khí sao.

Em nghiêng đầu, hơi lo lắng pha chút sợ hãi nhìn hắn, đối mặt với kẻ cao lớn mà bản thân nàng xem như một cái thân thiết bằng hữu.

" T-Tobi..." Giọng em nhẹ tựa lông hồng, mộng bức lần nữa gọi hắn.

Lần này, hắn nhìn em khó tả, cũng không thấy là sinh khí nhiều như vậy. Tay hắn run run một chút liền vươn ra xoa lấy Sakura đầu nhỏ.

không còn giả giả hài tử giọng tinh nghịch, mà đục trầm khàn khàn nói. Vẻ nhẹ nhàng đỗ dành" Ngươi khóc sao...Vì ta lỡ hẹn?"

Em nghe hắn nói mình khóc, nhịn không được mà bối rối pha chút giận hờn nho nhỏ" Kh-không có! Sakura chỉ đang buồn thôi. Cũng không phải là vì Tobi"

Em nhìn hắn hình như đang khó hiểu, ngập ngừng tiếp tục" Bạn của Sakura bị anh trai hắn vì cái gì giết hết người thân. Bây giờ hắn chỉ muốn báo thù, không còn như trước... Sakura không biết làm sao an ủi hắn nữa"

Hắn nhìn nàng có chút ngỡ nàng, liền ngồi bệt xuống nay cạnh. Thở dài một cái liền kéo mạnh ôm trọn lấy em trong lòng.

" Oaaa" Kêu lên một tiếng, em liền bị hắn ôm, thân nhỏ nhắn hoàn toàn nằm trọn trong lòng hắn.

" Chuyện của thằng nhóc đó đối với ngươi không quan hệ, ngươi để tâm nhiều vậy làm gì?"

Em bất mãn rõ ràng, nhanh chóng phản bác" Vì chúng ta là bằng hữu a! Ngươi cũng là ta bằng hữu. Sau này có chuyện gì ta cũng sẽ toàn lực mà giúp!"

Hắn dựa mặt vào đầu nhỏ của em, toàn thân ngã về gốc cây thư giãn, hắn thì thầm" Con nhóc rắc rối".

Sakura đỏ mặt, giận dữ" Tobi mới rắc rối!"

Hắn cười nhàn nhạt" Ngốc."

Em không nói gì nhìn hắn, cuối đầu nói nhỏ" Tobi hôm nay lạ thật đó, có chuyện gì sao..."

"...."

Hắn không đáp, giữ vững sự yên tĩnh.

Em thấy vậy cũng mặc hắn ôm mình, ngã người dựa vào hắn thân thể mà im lặng ngắm nhìn bầu trời xanh.
_____
__
_
4 năm sau.

[ Haruno Sakura] Sakura trong tim em<Quý Phái>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ