Chương IV: Sasuke!

143 13 0
                                    

" Biết gì chưa! Tộc Uchiha đêm qua bị tàn sát hết rồi đó".

" Tớ nghe nói chỉ còn mỗi Sasuke với anh trai cậu ta thôi"

" Là Uchiha Itachi đã làm điều đó! Hắn ta đã bỏ trốn rồi"

"...."-

Tiếng xì xào to nhỏ của những đứa trẻ sẽ không bao giờ ngừng lại với cái thứ tin tức này cho đến khi Iruka lão sư bước vào.

Hôm nay Uchiha Sasuke đã nghỉ học, và mọi lời bàn tán tuôn trào hiển nhiên với lí do của nó.

Sakura nhìn bên cạnh ghế bị bỏ trống, trong lòng bỗng dưng nổi lên một trận đau sót, rạo rực cả cơ thể. Quay lại nhìn Naruto cũng đang trầm lặng không thôi, cậu hôm nay không quậy phá, cũng không nhiều chuyện, chắc hẳn cậu biết bây giờ mọi thứ lâm vào tình cảnh khó sử thế nào.

" Naruto nè, sau khi buổi học tan, ta cùng ngươi thăm Sasuke nhé? Hắn hẳn là đang rất buồn đi..." Thanh âm em tĩnh lặng như nước, một tia cảm xúc cũng chẳng tồn tại khiến người nghe qua bất chợt lại hoang mang rằng em có phải không tâm vô cảm.

Tiểu hài tử mím nhẹ môi, còn chưa hiểu chuyện gì rõ ràng. Nó quá nhanh đi, như một cơn vũ bão bất chợt. Chỉ mới 1 năm kể từ khi họ vào trường, mọi thứ rất bình thường... Và đáng lẽ ra sẽ luôn như vậy nếu như một tin tức vài tuần trước không được tryền ra" Uchiha Itachi đã giết chết Uchiha Shisui." Một người con trai tốt bụng, mạnh mẽ được mệnh danh là thuấn thân đã ra đi, và làm thế nào người làm điều đó có thể là Itachi, em họ anh ta.

Bây giờ đây, lại nữa rồi. Sự nhiễu loạn trong thế giới đáng lẽ ra sẽ bình thường, Sasuke nghỉ học, Itachi tàn sát tộc Uchiha và trở thành bạt nhẫn.

Đầu Naruto như muốn nổ tung với những thứ đã xảy ra với người bạn cậu ghét. Thật tồi tệ!

" Được" Naruto nữa ngày suy tư mới đáp lại cụt ngũn. Đôi mắt xanh tựa hồ biển cả rợn sóng, chứa chấp sự lo sợ bàng hoàng" Sakura-chan... Ta thực sự không hiểu làm sao..." Cậu liếc nhìn người con gái Anh Đào, ánh dương chiếu rọi qua cửa sổ bao phủ lấy em, che đi khung bật cảm xúc mà em đang lộ ra. Đôi mắt bất chợt nheo lại, cố gắng nhìn một cách rõ ràng hơn.

" Những loại chuyện phức tạp này, sợ rằng cả ta và ngươi đều không hiểu" Sakura mân mê cây bút trong tay, môi khẽ cười nhạt nhẽo. Đôi mi sắc hồng rũ xuống điềm đạm man mát bi thương.

Sakura-chan... ngươi vì cái gì lại bi ai.

_____

Sakura cùng Naruto tan trường. Cả hai về nhà chuẩn bị đôi chút mới đến bệnh viện.

Em mang theo một rổ táo cùng bó hoa Dã Bách Hợp đẹp đẽ mang đến hạnh phúc. Bước vào bệnh viện, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào khứu giác, màu trắng cùng ánh sáng không bao giờ tắt luôn là điểm đặc trưng của nó. Em rảo bước đến căn phòng bệnh của người bạn,  gõ nhẹ lên cánh cửa... Không hồi âm.

Đành vậy, mở ra cánh cửa. Thân ảnh Sasuke hiện rõ trước mắt em. Cậu tiều tụy đến đáng thương, đôi mắt đen láy vô hồn hoe hoe đỏ.

Sakura im lặng, mang bóa hoa cắm vào chậu, kéo lấy chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cậu" Sasuke? Ngươi muốn một chút táo không" Vẫn như cũ, một một tiếng động được phát ra.

Em nhàn nhạt gọt từng khối táo xếp ngay ngắn trên đĩa, đưa ra ý muốn cậu hãy ăn nó.

Mặt Sasuke tối sầm lại, ánh lên sự giận dữ tột cùng, vung tay thật mạnh khiến đĩa táo nhỏ đâm thẳng vô cánh cửa vỡ nát rơi rải trên sàn.

Sakura vô ngữ nhìn cậu, tim bỗng thắt lại đau đớn. Đôi môi khép hờ, hít một luồn khí lạnh. Đứng dậy lụm nhặt từng mảnh vỡ và các khối táo vứt vào thùng rác. Em quay đầu nhìn Sasuke, cậu nhấp nháy môi nói gì đó lại đen mịt.

" Sasuke... Ngươi không muốn ăn thì cùng đừng lãng phí, may mắn khi nãy không ai bước vào nếu không đã bị ngươi làm thương" Sakura nhăn mày kín đáo, đánh giá từng biểu hiện trên khuôn mặt cậu.

" Cút"-

Một từ duy nhất từ đầu đến cuối, sát khí bên trong tuôn trào như muốn bốp nghẹn người bên trong. Sasuke vẫn giữ lấy cái thái độ hỗn hào đầy chán ghét.

Cậu ác thật đó Sasuke...

Em thở dài một hơi, cầm lấy rổ trái cây còn dư lại, quay lưng" Không làm phiền ngươi nữa. Chúc may mắn Sasuke"

Cánh cửa phòng bệnh bỗng bật ra, Naruto trạng thái như thường nhìn họ, nghiêng nhẹ đầu" Có chuyện gì sao? Nah! Sasuke ta đến thăm ngươi đây"

" Ta nghĩ nên để Sasuke an tĩnh đi, chúng ta nên về thôi" Sakura nắm lấy tiểu hài tử vừa bước vào, mặt ngơ ngơ ngác ngác bị kéo đi.

[ Haruno Sakura] Sakura trong tim em<Quý Phái>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ