sau khi gửi gắm ông tướng nhỏ sang nhà felix, bang chan lập tức bắt tay vào chuẩn bị công cuộc đi hẹn hò... ý lộn, đi uống cà phê với lee minho-ssi.
đó là một ngày cuối thu hơi se lạnh. bang chan tặc lưỡi nhìn vào tủ đồ hầu như toàn quần áo đen của mình, quyết định mặc sơ mi trắng và khoác thêm chiếc cardigan đơn giản. chải chuốt một hồi trông cũng bảnh rồi thì anh bắt đầu đi, cảm nhận lòng rộn ràng thấy rõ. chan đến quán khá sớm so với giờ hẹn, do anh bận đồ cũng khá giản dị nên việc chuẩn bị không tốn thời gian như anh tưởng, mà ngồi im ở nhà đợi thì anh lại càng không đủ kiên nhẫn.
cuộc nói chuyện về minho hôm trước cùng changbin với jeongin vẫn luôn quanh quẩn ở trong đầu chan, mà anh cũng không thể ngăn bản thân càng lúc càng nghĩ về người đàn ông này. chan buộc phải thừa nhận rằng mình đã 'dính thính' lee minho, bởi vì thật sự cả cuộc đời anh chưa từng có rung cảm với ai mãnh liệt như vậy. lee minho kỳ lạ một cách hết sức đáng yêu, khiến anh có thể ngồi nói chuyện với người ta hàng giờ không chán, gặp rồi là lưu luyến không muốn về. tuy nhiên, nếu lee minho mà đã có vợ... thì rất có khả năng anh sẽ phải ở giá cả đời, hoặc đi gặp bố của cậu bé hyunjin kia. nên kiểu gì hôm nay anh cũng phải gặp và hỏi minho cho bằng được, trước khi trái tim này trở nên mất kiểm soát hơn nữa.
lee minho đến rất đúng giờ hẹn, không lệch dù chỉ một phút. chan nghe tiếng kéo ghế trước mắt mình thì ngẩng lên, lập tức khiến tim thắt lại một nhịp. bỗng dưng anh thấy hơi hối hận vì chỉ mặc sơ mi và cardigan.
- anh bang chan đến đã lâu chưa? đáng lý ra tôi cũng muốn đến sớm một chút nhưng lại kẹt xe, may mà vẫn kịp giờ.
câu "không sao đâu" của chan liền bị chặn đứng bởi một bó hoa.
- cái này, tặng anh. tôi hy vọng anh bang chan sẽ thích.
- ... lee minho-ssi đã có vợ chưa?
- hả?
- à không! ý tôi là... cảm ơn anh lee, hoa đẹp lắm! - chan giật bắn mình, tự vỗ lên miệng rồi xua tay rối rít - tôi thật vô ý quá, bữa ăn này minho-ssi hãy để tôi trả nhé...
trong đầu chan hiện giờ là một mớ hỗn độn. lee minho còn có thể quá đáng hơn được nữa không? anh ta không thể ăn vận như một ngôi sao điện ảnh và tặng anh hoa vào một buổi cà phê đầy tính xã giao nhưng cũng là cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu nhau như thế này được? và tại sao chan lại không nghĩ ra việc mua gì đó để tặng người ta cơ chứ?!
- pfft...
người đối diện bụm miệng cười khiến chan tỉnh lại trong chốc lát. minho đặt bó hoa sang bên cạnh, chống hai tay lên bàn, đặt cằm lên tay rồi vươn người về phía chan. mà hình như khoảng cách có hơi gần quá.
- tôi tuổi hổ, nhưng là gà trống nuôi con.
--------
jisung mất 20 phút ngẩn ngơ nhìn bó hoa mà bố chan mang về, rồi bé nảy ra một ý tưởng siêu hay.
- hyunjin à!
sáng hôm sau, vừa bước chân qua cửa lớp là jisung đã tia thấy ngay bóng dáng "người thương" đang ngồi tô màu ở góc phòng. em giấu bó hoa một cách không hề lộ liễu sau lưng, lạch bạch chạy đến chỗ hyunjin rồi giơ trước mặt bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[banginho] tìm chồng cho bố
Fanfiction"bố chan ơi hôm nay jisungie gặp được bạn này đẹp trai lắm!" "thế con đã làm quen với bạn ấy chưa?" "con đã hỏi cưới appa của bạn ấy cho bố rồi." -------- lấy cảm hứng từ 리노리방4😺 và 찬이의 "방" Ep.199 =))))))) side ship: hanhyun